"Nhâm ơi, em ghét Nhâm lắm!"
Duy Cương nấc lên, trên tay là lon bia đang uống dở, đắng nghét. Ôi, nó ghét cả cái vị lưng chừng của bia bọt, chẳng thể say được, uống nhiều còn khó chịu. Nhưng biết làm sao được, uống rượu thì mềm cả người.
Gần mười hai giờ đêm, đêm nay lạnh và xem chừng chốc nữa sẽ có mưa. Gục đầu xuống đầu gối, nó co mình bên bờ sông lạ lẫm. Duy Cương vốn chẳng thuộc đường rành hẻm, nó chỉ muốn tìm chỗ trốn mà thôi. Để rồi giờ đây, nó lạc đường, mang theo cả trái tim lạc nhịp.
Bõm. Mặt sông yên ả bất ngờ dao động, nước bắn lên. Gió khẽ thổi ngang qua gáy, dọa cho người đang ôm lấy đầu gối kia nổi cả gai ốc. Duy Cương niệm chú, trời phật ơi, cái giống loài gì mà ác ôn vậy?
"Em làm gì ở đây?"
Nó giật bắn mình, sau lưng nó chắc chắn là Nhâm Mạnh Dũng. Hoặc một con ma có giọng y hệt hắn ta. Mím môi, Duy Cương cho phép mình bỏ qua câu hỏi kia.
"Tao hỏi em làm gì ở đây? Điếc à Cương?" - Mạnh Dũng bắt đầu mất kiên nhẫn với thằng em kém tuổi. Chẳng biết vì lý do gì lại trốn đến cái xó xỉnh này, bây giờ hỏi còn giả điếc. - "Không trả lời là tao tét mông đấy, Cương nghe không?"
Nghe đến đây, Duy Cương bịt lấy hai tai, rồi bất động, im lìm. Nó ước gì mình có thể thu nhỏ lại, nhỏ lại rồi biến mất luôn.
Cả hai cứ để thời gian trôi, đến khi hắn chẳng nhịn nổi nữa. Bàn tay rắn rỏi tóm lấy gáy nó, hắn ép nó đứng dậy, đối diện với mình. Mạnh Dũng đanh giọng, như một lời cảnh cáo.
"Tao phát bực với mày, Cương ạ. Khôn hồn mà giải thích cho đàng hoàng, vì mày mà cả đội nháo nhào lên đấy!"
Nó cúi gằm mặt, hốc mắt đỏ hoe, ầng ậng nước. Duy Cương hít sâu, đáp lời, nó cố che giấu mọi thứ, kể cả việc nó đã đau đớn thế nào.
"Em không sao, em xin lỗi mọi người, xin lỗi anh."
"Thế tại sao chạy ra đây? Tao hỏi còn không thèm đếm xỉa?"
"Em ghét Nhâm..."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ giác ABDC và hình học không gian
FanfictionAnh Bình xơi cà phê còn Dũng Cương nốc rượu đỏ. Dũng Bình hầm cà ri còn Anh Cương chiên cơm bò. Tứ giác ABDC, hình học không gian: Anh Bình, Anh Cương, Dũng Cương, Dũng Bình.