Chương 1: Trộm

2.4K 87 15
                                    

Nanon là một cậu sinh viên năm hai, gia cảnh cũng gọi là khá giả. Nhà gần trường nên cậu không ở kí túc xá mà ở nhà luôn.

Hôm nay gia đình có việc nên bỏ mình cậu trong ngôi nhà rộng lớn. Bản thân là một cậu trai 20 rồi nên ba cái việc ở nhà chẳng nhằm nhò gì đối với cậu.

Và cậu nghĩ rằng ở nhà một mình thật vui, chơi game bay nhảy thỏa thích chẳng ai quấy rầy, chẳng ai làm phiền. Nhưng dự cảm của cậu chẳng lành chút nào. Khi hôm nay....thật khác những hôm trước.

*
*

Đồng hồ hiện lên trên màn máy tính là 1 giờ sáng. Haizz, thật sự từ nãy đến giờ chơi có lần cay quá mà văng tục, chửi thề nên thật sự giờ khô cổ họng quá. Cậu bèn thoát trận, tắt tạm máy sau đó đi lạch cạch xuống tầng lấy nước.

Nhẽ ra giờ này mọi hôm,căn nhà đều có đèn ngủ sáng trưng, nhưng giờ chỉ có mình cậu nên cũng tắt đi gần hết, chỉ để lại chùm ánh sáng mờ nhạt bao lấy cả căn nhà to lớn.

Mới đi ra được vài ba bước, tiếng va chạm nhẹ của đám dao nĩa nhà cậu làm xao nhãng tâm trí mơ hồ muốn ngủ. Bản tính háo thắng cùng sự gan dạ của thanh niên 20 xuân xanh được thắp lên. Chầm chậm vơ lấy cây gậy dựng gần đó, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần nơi đang phát ra tiếng động, nép sát người ra phía bức tường trắng. Cậu lú đầu ra nhìn lấy nơi đó.

Một bóng đàn ông mờ mờ trùm áo đen kín mít đang lục lọi rồi lẩm bẩm gì đó. Ngay lúc này, cậu biết cậu đã gặp vào loại nguy hiểm gì rồi.

Nhưng không may, khi cậu dựng cây gậy hồi nãy cậu vơ được giờ đã đáp gọn ghẽ xuống mặt sàn, vang lên tiếng động thu hút lấy sự chú ý của bóng hình kia.

Cậu nhanh tay nhặt gậy, chĩa thẳng vào người đàn ông đó rồi lắp bắp hỏi.

"A...anh là ai, đến nhà tôi giờ này làm gì"

Người kia cũng bình tĩnh mà lại gần cậu, phải nói hoảng dễ sợ.

"Thế giờ này trộm vào đây làm gì huh"

Cậu cứng họng rồi, tâm trí hoảng loạn đánh từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cao nhất.

"T...tôi gọi cảnh sát đấy, lùi xa ra"

Cậu càng nói, người kia càng lại gần. Còn giơ con dao vì ánh trăng mờ mờ mà trở nên sáng một vệt.

"Oh xem con mèo nào ở nhà một mình đây, em biết tôi chờ lâu lắm rồi không"

Cậu hoảng đến chẳng nói được lời nào. Cướp tiền chứ chờ cái mẹ gì nữa, chẳng phải rất nhiều lần không có ai ở nhà à? Tại sao phải chờ.

"Tôi không chỉ cướp tiền đâu...."

Người kia ngân dài từ cuối, cậu bất động nghe từng câu từng chữ từ cậu trai kia phát ra đều đều, thanh âm khàn đặc nhấn nhá từng hồi.

"Còn cướp sắc em nữa đó mèo nhỏ"

Xui cho cậu rằng hôm nay đã gặp phải một tên cướp có chủ đích đến vậy. Chân tay cậu bủn rủn, chả nhẽ tên này là stalk hay gì mà biết hôm nay cậu ở nhà một mình.

•OhmNanon• [H] Need You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ