"Cưng biết cưng đang bò trên người ai không"
Người bị đè dưới thân ánh mắt kiên định nhìn lấy con người đang 'trên cơ' mình, một cậu nhóc mới lớn mà đã bị trúng thuốc rồi - Nanon Korapat ảo não, thế nào mà lại bị kéo vào căn phòng ánh sáng lập lòe. Một buổi tối 'ướt át' chăng?
Người đang dần mò tới đầu khuy áo, chạm phải xương quai xanh mảnh khảnh của người nằm dưới trong đêm tối treo một nụ cười trên khuôn mặt tối đen, không đáp, cậu trai kia....chắc là nghĩ anh nằm dưới nên mới nhìn một cách ngạo mạn vậy, thế để anh cho xem 'ngạo mạn' một cách điên cuồng là như thế nào nhé.
Đến khi sự im lặng bao trùm căn phòng vẫn dai dẳng, cậu mím chặt môi khó chịu, nãy còn cầu cứu cậu, giờ bị câm rồi à, bàn tay thon mịn đang tính đưa vuốt mèo lên vỗ cho người trên kia tỉnh táo lại thì nhanh chóng bị cánh tay kia chặn lại. Giờ cậu mới nhìn rõ thấy cánh tay của người kia thật lớn, lờ mờ trong ánh đèn chập chờn còn thấy cách luồng 'dây điện' chạy dọc khắp nơi xung quang, gồ lên như từng đường ranh giới chẳng có điểm dừng, khác hoàn toàn với cánh tay trụi lơ của mình. Cậu bất ngờ nhìn thẳng lấy đôi mắt người kia, bị cái nhếch môi nhẹ của anh làm cho phân tâm, không trở tay kịp liền bị hai phiến môi quấn chặt lấy.
Gian phòng nghỉ của bar, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hai thân ảnh đang cuốn quýt môi lưỡi, giờ thân tâm cậu trống rỗng nhưng chẳng biết thế lực nào đã làm cậu rũ hàng mi dài xuống, đáp lại nụ hôn của người nọ. Tiếng chóp chép ngắt quãng như có như không ngày một lớn, bàn tay anh cũng di chuyển lên gỡ từng cái nút áo ra, sau đó mơn trớn lấy vùng eo đầy yếu tố " mình hạc xương mai" của cậu, chẳng những còn ghì chặt lấy khiến nụ hôn càng mãnh liệt, rút đến cạn hơi thở của 'giám đốc Kirdpan', anh chàng Ohm Pawat luyến tiếc rời đi, nút mạnh lấy môi người bên dưới đến sắp bật máu, không ngừng buông lời châm chọc.
"Sao nào, cậu trai đang bị hôn đến mơ màng gọi tôi là 'cưng' à"
Ổn định lại, cậu đưa ánh mắt lạnh liếc lên cằm đối phương, thoáng bất ngờ sau đó lại vụt tắt.
"Gài tôi?"
"Aww quả nhiên là giám đốc nhanh nhận ra ấy nhỉ, haiz thân xác này trước mặt thư kí của ngài lại lỡ để người ta thấy tôi yểu điệu rồi"
Giả bộ thương sót lấy hình tượng của mình, thân tâm khóa được mồi ngon vào tròng thì chẳng bao giờ là vui đủ đêm nay với Pawat này đây. Anh không nhanh chẳng chậm cúi người xuống, lần nữa đè bẹp hai cánh môi kiêu gợi, lần này còn mạnh hơn đến nỗi cậu phải kêu lên từng tiếng nhỏ bị nuốt trong họng anh nhằm cứu rỗi lấy hai phiến môi bị chà đạp chẳng hề thương sót kia.
Từ từ rứt ra, anh nhanh lẹ đè thêm một cái vào môi cậu, tranh thủ lúc cậu còn mơ màng với lấy viên thuốc đặt ở kệ tủ đầu giường. Cho viên thuốc vào miệng rồi thuần thục cúi xuống, đẩy lưỡi giữ thuốc truyền qua con người nằm đơ nãy giờ, ép đến tận cuống họng đảm bảo rằng đã nuốt thì anh mới thỏa mãn mà nhếch nhẹ môi, xốc cậu đến sopha để lên đùi mình, mạnh báo xé rách chiếc áo sơ mi trắng công sở thường ngày đến nỗi từng hàng cúc bị kéo căng đứt ra rơi lộp bộp xuống sàn, nhưng chẳng ai để ý đến điều nhỏ nhặt ấy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
•OhmNanon• [H] Need You Know
FanfictionOneshort quỷ theo sau hay còn gọi là dduj đến ná thở mà mình nghĩ ra cho utipi. Cảnh báo 18+ . Không phù hợp cốt truyện hay bất cứ tình tiết nào xin mời click back. Đã ở trong trang mình, liên quan đến trang mình thì xin hãy văn minh. Mọi chi tiết...