safe haven.

243 35 1
                                    

"Soobin hyung?" Kai hỏi khi thấy Soobin bỗng dưng nép vào người mình, vòng tay qua ôm lấy eo em, hơi ghe ghé đầu lên vai em ôm thật chặt.

Soobin chẳng nói gì cả, anh cần được sạc pin. ngày hôm nay có lẽ là khá tệ đối với anh, vậy nên anh cần được ôm lấy chốn bình yên của mình, được cảm nhận hơi ấm thân thuộc từ chiếc kẹo cao su của riêng mình này.

có vẻ Kai cũng hiểu, và em lặng lẽ quay sang ôm lại anh, vùi mặt anh vào hõm cổ của mình, một tay đặt trên mái tóc anh thơm mềm, một tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng vững chãi tháng ngày dài đã luôn là lá chắn bảo vệ của cả nhóm. em thì thầm,

"có em ở đây rồi"

và Soobin muốn khóc. anh chỉ siết chặt cái ôm, cố không để tiếng nấc trong cổ họng mình vang lên nhưng lại thất bại khi cổ áo của Kai bắt đầu cảm nhận được sự ươn ướt. Kai vẫn xoa lưng anh thật nhẹ nhàng và dịu dàng, nó càng chỉ khiến Soobin muốn khóc òa lên ngay lập tức như một đứa trẻ sắp phải xa mẹ trong buổi khai trường.

"em biết không" Soobin mãi mới cất tiếng sau một hồi khá lâu, giọng như chỉ đủ để chính anh nghe nhưng vì ở ngay bên cạnh nên Kai cũng vẫn nghe được "anh thương em nhiều lắm"

Kai thấy bàn tay của mình đang đặt trên lưng anh hơi khựng lại, em thấy cả đáy mắt mình hơi rưng rưng và đôi môi mím chặt không thể cất thành lời.

thi thoảng, chúng ta vẫn cần được buông thả bản thân, cho phép bản thân yếu đuối sau khoảng thời gian mạnh mẽ đến gục ngã. như một ly thủy tinh, dù có cố gắng bảo vệ đến mấy vẫn có thể có những vết nứt vỡ, chúng ta không thể mãi mãi mạnh mẽ và luôn luôn là chỗ dựa cho người khác được. vậy hãy để ít nhất một lần, chúng ta được sống thoải mái và yên bình, buông trôi những suy nghĩ vất vả vào hư không, tìm một chỗ dựa, một nơi ta có thể trở về, hay chỉ đơn giản là một miếng băng gạc nho nhỏ nhưng có thể chữa lành tâm hồn và trái tim tổn thương đầy mảnh vỡ.

nếu Huening Kai là chốn bình yên của Choi Soobin, vậy thì Choi Soobin nguyện làm miếng băng gạc hình kẹo cao su đi theo Huening Kai suốt đời, và làm sao mà Huening Kai từ chối Choi Soobin cho được?

với suy nghĩ ấy, Huening Kai chỉ nén tiếng sụt sịt vào sâu trong lòng, cũng đáp lại Choi Soobin với một tông giọng nhỏ nhẹ đều đều.

"ừa, em cũng thương anh nhiều" cảm nhận được cái ôm chặt hơn, Kai lại tiếp tục "chúng mình thương nhau, mọi người cũng thương chúng mình nữa, hôm nay chúng mình vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm và chúng mình sẽ lại cùng nhau cố gắng vào ngày mai nữa nhé?"

bởi vì chúng mình vẫn còn có nhau mà.

Choi Soobin gật đầu, ngẩng mặt lên chạm mắt với Huening Kai, nở nụ cười ngọt ngào và nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất anh từng có. lòng thầm biết ơn ông trời đã cho anh gặp được những người như em, anh đáp lại,

"tất nhiên rồi, kẹo cao su nhỏ ạ"

bởi vì em là chốn bình yên của anh.

safe haven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ