27-08-2022.
___________jung hoseok và kim amie đã yêu nhau rất lâu rồi, anh ấy hơn em sáu tuổi, người ta thường nói, đó là con số rất kỵ giữa khoảng cách yêu đương, nhưng cách anh ấy thể hiện với em là hoàn toàn chân thành.
nhà em nghèo lắm, cả gia đình đều phải đi làm rất vất vả, em là sinh viên năm hai, vừa học, vừa làm, vì em cũng không muốn làm khổ ba mẹ.
anh ấy của em, đã là người có nghề nghiệp ổn định, thỉnh thoảng.. à không, là rất thường xuyên, anh ấy rất thường xuyên mua cho em những thứ cần thiết, thậm chí là cho tiền em nữa, nhưng kim amie đương nhiên không muốn nhận, ít nhiều gì thì hiện tại, cả hai cũng chưa phải vợ chồng.
chưa kể, ba mẹ anh ấy không ít lần ngăn cản, và chửi mắng em.
khi đó, anh luôn đứng ra bảo vệ, bảo vệ tình yêu của đôi mình.
dẫu cho em cảm thấy vô cùng có lỗi..
"cô ở bên cạnh nó, chính là dập tắt đi ánh sáng của đời nó, cô nhỏ hơn nó sáu tuổi, cái tuổi cấm kỵ này sẽ khiến nó tuột dốc trên con đường làm ăn, thậm chí có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng, cô hiểu không?"
em chẳng biết nên làm gì cả, nhưng.. em thật sự rất yêu anh ấy.
"cô yêu nó, thì cô biết mình nên làm gì rồi đó, đừng để tôi phải sử dụng biện pháp mạnh."
kim amie bị doạ đến phát sợ, nhưng em không từ bỏ, vì em đã từng hứa với anh rằng, dù có chuyện gì đi nữa, thì cũng phải cùng nhau.
em vẫn luôn nhớ..
học đại học năm ba, anh dành cho em nhiều thời gian hơn, tình cảm ngày càng đong đầy chan chưa, em thật sự nghĩ rằng, cùng nhau cố gắng, thì sẽ có tất cả.
chúng ta vẫn luôn yêu nhau như, yêu nhau đến mức, cái gì cũng đã trao cho nhau.. đúng vậy, tất cả mọi thứ đều đã trao đi.
jung hoseok nắm tay em đi bên lề đường, bàn tay xiết chặt vô cùng ấm áp, nhưng rồi bước chân anh khựng lại, em nhận ra được điều đó liền nhìn anh, sau đó nhìn theo hướng mà anh đang để mắt đến, chính là mẹ anh, cùng một người phụ nữ trẻ trung khác, đôi mắt anh vẽ lên một nỗi sợ hãi bất an, anh nắm chặt tay em quay đi..
kim amie đương nhiên sẽ hoảng sợ, và rồi, em dẹp hết hoảng sợ, thay vào đó là kinh ngạc, khi giọng nói của người phụ nữ trẻ đó vang lên:
"em có thai rồi, anh đừng trốn nữa."
cả anh và em đều cứng đờ cả hai chân, em hoang mang đến tột độ, không đủ can đảm để nhìn hai người họ, thậm chí là nhìn anh cũng không..
rất nhanh, jung hoseok trong bộ dạng bối rối trở nên tức giận.
"cô câm miệng lại cho tôi."
người phụ nữ đó được mẹ anh cưng chiều mà bảo vệ.
"không được động đến con bé, mày phải kết hôn với eunji, con bé mang thai cháu nội của mẹ rồi."
kim amie đứng chết trân nhìn bọn họ, giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi xuống, trái tim ấy không thể nào đau đớn hơn nữa.
jung hoseok lùi một bước, gương mặt vừa kinh hãi vừa nổi điên lên, rất nhanh lại tiến đến.
"là cô đã chuốc thuốc tôi, cô.."
"thì sao? anh là chồng tương lai của em, chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, em làm thế thì có gì sai?"
mẹ anh ở cạnh bên, nói:
"là mẹ đã lên kế hoạch đấy, mày không mau về kết hôn, còn ở đây với con hồ ly tinh này à?"
jung hoseok khổ sở quay lại nhìn em, nhìn dáng vẻ mình hết mực yêu chiều đang dần khóc nấc lên trong vô cùng đáng thương.
trái tim anh tựa như tan vỡ.
anh biết rõ nhất, là..
anh yêu kim amie là thật.
anh bị chuốc thuốc cũng là thật.
anh xảy ra quan hệ với cô ta cũng là thật.
và bây giờ cô ta đứng trước mặt anh, nói có con với anh cũng là thật..
anh thật sự đã muốn giết chết mình lúc khuya của đêm hôm đó, anh muốn kim amie hãy đánh mình, muốn em hãy trừng phạt mình, nhưng anh rất sợ, rất sợ em sẽ từ bỏ..
"amie.."
em nghe anh gọi tên mình, bất giác lùi lại một bước, cũng là lúc người đàn bà ấy đến gần, hùng hổ nói với em.
"con dâu tao có thai rồi, mày biết điều thì tránh xa con trai tao ra."
"mẹ đừng nói nữa."
jung hoseok hét lên, khoé mắt ươn ướt, rồi anh nắm tay kim amie kéo đi.
em thất thần ngồi trong xe, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, chỉ cảm nhận được trái tim mình tiên lục nhói lên không ngừng, nhói đến nổi nước mắt cứ thế tuôn ra, từng đợt giống như cơn mưa ngoài kia đang ào ạt đổ xuống.
"anh thật sự bị chuốc thuốc."
giọng jung hoseok khổ sợ vang lên, sau đó anh thấy kim amie nhẹ nhàng gật đầu.
đúng vậy.
em biết là anh bị chuốc thuốc.
em biết là anh không muốn điều đó xảy ra.
cũng biết rằng anh rất yêu em.
nhưng, trái tim em không thể ngừng đau đớn được.
tình yêu của em đã thân mật cùng với người khác.
rồi sau này sẽ cùng cô ấy kết hôn, đón con đầu lòng, thật hạnh phúc biết bao..
em biết, là anh hiện tại cũng không muốn rời bỏ em, anh vẫn yêu em.
nhưng, cô ấy mang trong bụng chính là đứa con của anh, chính là máu mủ của anh.
thì em biết làm thế nào?
em nghĩ đến đứa bé ấy, đứa bé vô tội.
em phải bắt buộc nhường tình yêu của mình lại cho người khác.
vậy còn em.. còn em thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả || Hoseok
Fanfictionsau tất cả, mình lại trở về với nhau. tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen..