"mẹ.. ăn.. ăn cái này đi.."
"cảm ơn sữa chua nhé."
con bé cười tươi, hôn vào má của kim amie.
ba năm qua làm lụng cực khổ, chi tiêu tiết kiệm, kim amie đã có thể thuê một căn nhà tốt hơn, để nuôi dạy jung hyerin nên người.
ừ, em vẫn lấy họ của ba nó..
tiếng gõ cửa vang lên vào lúc xế chiều, kim amie đặt sữa chua xuống ghế, sau đó đi đến mở cửa, người trước mặt khiến em giật mình, nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng thật sự không thể, em đã uất ức đến mức sắp khóc rồi, cánh cửa bị jung hoseok ở bên ngoài mở toang ra.
sữa chua nhìn thấy sự hung hăng đó, liền mếu máo, nhưng rất nhanh jung hoseok đã đi đến, đưa túi đồ chơi cùng gấu bông xinh xắn cho sữa chua.
"sữa chua, đừng sợ, là ba.."
kim amie nghe xong liền giật mình, nói:
"anh ăn nói kiểu gì vậy?"
là vì cảm nhận được tình thân gia đình nhỉ? sữa chua sớm đã không còn mếu máo, thậm chí còn đưa đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt, rất nhanh liền vui vẻ nhận lấy đồ chơi.
kim amie đi đến kéo jung hoseok đứng dậy, em phẫn nộ nhìn anh.
"anh nghĩ gì vậy? jung hye.. không.. ý tôi là.. sữa chua.. sữa chua không phải là con của anh."
jung hoseok trong lòng đã vô cùng hạnh phúc, họ jung, đứa bé mang họ của anh sao?
"anh đừng có đột nhiên xuất hiện rồi làm đảo loạn cuộc sống của gia đình tôi, anh nghĩ anh là ai?"
"anh là ba của sữa chua."
kim amie cứng họng, lấp bấp gì đó, một lúc sau mới có thể nói.
"bất lịch sự, anh ra khỏi nhà tôi ngay."
kim amie kéo anh ra, nhưng đương nhiên sức lực không đến đâu, đã vậy còn cảm nhận có thứ gì đó kì lạ hơn nữa.
kim amie cùng jung hoseok nhìn xuống dưới, thấy jung hyerin đang ôm lấy chân jung hoseok ghì lại vào trong.
"sữa chua, con buông ra cho mẹ."
jung hoseok tâm tư đầy ý cười, như thế này còn không phải con của anh thì là con của ai? đem đi xét nghiệm có khi bác sĩ còn đánh cho đấy.
cảm thấy không còn cách nào khác, kim amie cúi xuống bế sữa chua lên.
"con vào phòng đi."
"không chịu.. mẹ.. mẹ đừng.. đừng đuổi.."
jung hoseok đôi mắt lấp lánh vệt nước, đây là tình phụ tử thiên liêng sao?
kim amie cũng cảm nhận được điều đó, trái tim một chút nhói lên, bất lực nói:
"ừ, mẹ không đuổi chú, con vào trong phòng, mẹ nói chuyện với chú."
đóng cửa phòng, kim amie quay ra, bất lực kéo hoseok ra xa phòng ngủ, em nhìn jung hoseok, nói:
"anh muốn gì?"
rất nhanh, một sự ấm áp ập tới, kim amie đờ đẫn cả người, hốc mắt nóng hổi lên, mùi hương này, cảm giác này, em đã rất nhớ, rất rất nhớ..
jung hoseok cũng chẳng khá hơn, cái ôm này, anh cũng vậy, anh cũng nhớ nó, giống như là nhớ em.
không ai biết anh đã kiềm nén nỗi nhớ nhung đến thế nào để có thể bình tĩnh nói chuyện với em, giờ đây, anh không thể kiềm chế nữa.
bởi vì trái tim yêu này đối với em, nó vẫn đong đầy như những ngày đầu tiên.
kim amie nuốt ngược nước mắt vào trong.
amie, là anh không tốt, anh đã lấy mất sự trong trắng của em, nhưng lại không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, và rồi anh lại phải lòng người phụ nữ khác, anh đã có con với người phụ nữ khác.
thằng tồi như anh, em hãy sớm quên đi nhé, kim amie, một đời an yên, xin lỗi em, anh đã từng yêu..
từng dòng tin nhắn ấy tua đi tua lại trong đầu não lúc bấy giờ, kim amie gòng lên cứ như bản thân thật mạnh mẽ, đem nước mắt cất đi vào trong, rồi đẩy mạnh anh ra.
cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều đã có vài vệt nước.
"anh đừng có giở trò, chồng tôi sẽ giết anh đấy."
những lời nói dối này của kim amie, jung hoseok cư nhiên không quan tâm tới, ánh nhìn yêu thương quan sát thật kĩ em từ trên xuống dưới, sau đó lại lao đến ôm chầm lấy.
mặc cho kim amie giãy giụa phản kháng, anh xiết thật chặt, giọng run rẩy, đầy nhớ nhung..
"anh nhớ em, nhớ em lắm.."
kim amie thôi vùng vậy, trái tim tựa như vỡ ra thành nhiều mãnh, giọt nước mắt đã không kiềm chế được, nhanh chóng rơi xuống, trượt dài bên gò má ửng đỏ.
em, cũng rất nhớ anh.
nhưng, chúng ta không thể..
"anh thật sự nhớ em rất nhiều, kim amie, trái tim này vẫn luôn có mỗi mình em, lý trí này, cũng chỉ có nghĩ về em mà thôi, suốt ba năm dài qua, chưa bao giờ anh có thể quên được em, quên được bóng dáng mà anh vẫn luôn yêu thương như thế.."
giọng điệu vì quá xúc động mà ngày càng run rẩy.
"anh buông ra, tôi không cần anh, tôi ghét anh.."
cuối câu, kim amie cũng đã không thể chịu nổi mà khóc nấc lên, jung hoseok lại càng xiết chặt.
"anh xin lỗi.. đừng ghét anh.. đừng.."
"anh có biết là ba năm qua, tôi đã khổ sở như thế nào không? có biết tôi đã bị phỉ báng thậm tệ như thế nào không? anh có biết là tôi đã nhớ anh.. đã nhớ anh nhiều đến thế nào hay không?"
kim amie khóc nức nở, hai tay đánh liên tục vào người anh, jung hoseok lại càng cảm thấy đau lòng.
"anh biết, là anh không tốt, anh đã đối xử với em rất tệ."
"biết thế thì anh nên biến đi, cút khỏi cuộc đời tôi, tôi và con tôi sống rất tốt, anh trở về với gia đình của anh, anh.."
jung hoseok không thể nghe thêm những lời đau lòng này nữa, trái tim anh, thật sự cũng rất đau.
anh hôn em..
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả || Hoseok
Fanfictionsau tất cả, mình lại trở về với nhau. tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen..