Sweet

2.8K 269 40
                                    


--------------------------------------------------------
Summary: Làm sao mà hắn biết được hoá ra Shouto lại ngọt như vậy? Nếu ngay từ đầu em trưng ra bộ dạng này cho hắn thấy thì dù có chết hắn cũng không chịu dùng nhiều sức lực để đánh em đến ngất đi như ở hội thao.
--------------------------------------------------------

Trời trở gió vào cuối thu, không khí chiều muộn se se lạnh.

Shouto đeo chéo cái cặp nặng trịch của mình đi về phía phòng thay đồ, đã sắp đến giờ đóng cổng trường rồi, nếu muốn lấy được đồ thì em phải nhanh lên.

Xuyên qua dãy hành lang quen thuộc giờ đã nhuốm màu hoàng hôn và vắng tanh những người, em dừng chân trước cửa phòng thay đồ. Quay đầu ngó nghiêng trái phải để chắc rằng không có ai ngoài em ở lại, Shouto mới mạnh dạn mở cửa ra rồi bước vào.

Đóng cửa lại thật nhẹ, bật công tắc đèn lên, em lò dò đi đến chỗ tủ đồ của mình. Cánh cửa sắt không khoá, thật bất cẩn làm sao, nhưng may mắn là nó không hề có dấu hiệu bị ai đó mở ra hay thứ gì bên trong này đã rơi ra ngoài.

Thở phào một hơi trong khi tay đưa lên để kéo cánh cửa ra, bên ngoài lại vang lên tiếng động.

Shouto lặng thinh không dám động đậy, em nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ phía sau mình, tự trấn an chắc là mình nghe nhầm thôi khi mãi mà chẳng còn nghe thêm được tiếng gì vang lên nữa.

"Có khi là con chuột hay con mèo gì đấy..."

Lẩm nhẩm một mình khi mở tủ ra, vớ lấy đống băng trắng muốt hơi ẩm ướt nơi góc tủ, Shouto cầm chắc chúng trong một tay còn tay kia thì loay hoay muốn kéo mở khoá cặp.

Đáng lẽ ra em nên mở cặp ra trước, cũng nên cuộn gọn đống băng lại trước, như thế thì giờ sẽ không phải tốn thời gian. Nhưng Shouto có hơi hoảng, em vội và lo đến nỗi đã bỏ mặc Izuku lại với mớ câu hỏi liên thanh của cậu chàng để cắm mặt chạy ngược về trường khi nhớ ra bản thân để quên thứ gì trong ngăn tủ cá nhân, không một lời giải thích, có lẽ Izuku sẽ thấy nghi ngờ về phản ứng này của em. Shouto nghĩ mình nên xin lỗi cũng như đưa ra lý do thật chính đáng để cậu bạn không quá để tâm nữa.

Izuku luôn là người suy nghĩ nhiều, cậu ấy quan sát quá kỹ một ai đó và sẽ ghi nhớ được mọi thứ về họ, cứ nhìn cách cậu ấy nói về một người nào đó hoặc một việc gì đó là biết. Cậu ấy chắc chắn là kiểu người rất khó để người khác lọt qua mắt mình.

Nhưng càng nghĩ về việc mình đã thất thố trước mặt bạn thân và có lẽ bí mật sẽ bị cậu ấy nhìn thấu, Shouto lại càng không có cách nào hoàn thành cái chuyện mà đáng ra em đã làm xong từ đời.

Không mở khoá cặp được! Đã thế băng trắng cứ rối nùi lên khiến em khó nắm giữ chúng trong tay, ngực áo cũng bắt đầu ướt một khoảng rồi, làm sao đây!?

Bóng đèn trên trần chớp một cái, Shouto cho là nó bị chập điện gì đó thôi cho đến khi đằng sau em thoảng qua mùi mồ hôi của ai đó và bóng người đằng sau phủ lấp qua đầu em, che thành một mảng tối mà đối với Shouto là gần như biến cả thế giới của em thành màu đen.

Giọng nói gắt gỏng vang lên: "Mày làm con mẹ gì ở đây vào giờ này?"

Bakugou?

BakuTodo - Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ