ba năm rồi, từ lần cuối em thấy anh.
bóng hình cuối cùng của anh trong mắt em là hình ảnh người em thương lẫn cả với những giọt nước mắt.
chúng ta đã từng sống với nhau rất hạnh phúc. một căn phòng rộng thênh thang, một chiếc giường đủ cho cả những chú cún cưng của em nằm cùng. một bàn đầy các loại mỹ phẩm, một hộp đủ các loại trang sức. một chiếc tủ quần áo cao hơn đầu người cùng đủ các ngăn phân loại. căn phòng đó đã từng là của riêng em. cho đến tận bây giờ, nếu như so sánh căn phòng khi ấy chúng ta sống thì nó chẳng là gì cả so với căn phòng em đang sống. chỉ là một căn phòng trọ nhỏ trong hẻm có một chiếc giường bé con chẳng thể xoay người. một bàn chỉ có chiếc gương nhỏ cùng một thỏi son duy nhất. một chiếc tủ quần áo chất kín đầy của cả anh và em có thể bung ra bất cứ lúc nào. còn bây giờ là một căn phòng rộng thênh thang và chỉ cần nhìn bất cứ thứ gì cũng thấy được giá trị không nhỏ của nó. tuy vậy căn phòng bé kia là tất cả những gì anh có thể cho em lúc bấy giờ, cùng với đó cả một lời hứa hẹn sẽ chăm sóc cho em suốt đời. tất cả chỉ có thế thôi.
việc rời bỏ gia đình đến bên anh sống dù ai nói đó là sai lầm, với em đó lại chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. thật lòng chưa bao giờ em muốn rời bỏ anh trong quãng thời gian ấy. dù có khó khăn, dù có thiếu thốn, ít nhất khi đó em có thể nắm chặt đôi bàn tay anh mỗi khi em cần, em có thể ôm chặt lấy anh mỗi khi muốn.
anh luôn là một người nghĩ cho em trước cả bản thân mình. anh đã từng sợ hãi việc liệu em có chịu đựng được cuộc sống thiếu thốn này cùng anh không. anh đã từng hỏi, từng khóc, từng lo lắng về em rất nhiều. em biết, em đều biết hết những tâm tư này trong lòng anh ngay từ khi bắt đầu rồi.
em nói rằng sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ khá hơn.
em nói rằng sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này.
và em nói rằng sẽ ổn thôi, em sẽ chẳng bỏ đi đâu hết.
mùa đông năm ấy thật ấm áp biết bao. từng cơn gió lạnh ùa về nhưng đó chẳng là gì cả. chiếc khăn len dài quấn ngang lấy cổ hai đứa, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra và trên hết thảy những điều đó là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. hai bàn tay là tất cả những gì ta có vào mùa đông khi ấy nhưng đó dường như lại là điều đẹp đẽ nhất lúc bấy giờ.
nhưng mùa đông ấy chẳng kéo dài được lâu khi mùa xuân tới, khi em nhận ra hiện thực. không phải là hiện thực khó khăn khi ở bên anh mà là hiện thực việc em ở bên anh sẽ cản trở anh như nào. em đã coi thường gia đình mình quá nhiều rồi. em đã rời bỏ gia đình đó, ngỡ như cắt đứt hết tất cả những sau cùng đó chỉ là suy nghĩ của riêng em mà thôi.
anh là một người có khả năng làm việc rất giỏi nhưng khi đó đã có rất nhiều dự án bị hẫng tay trên vào phút chót. một lần, hai lần rồi rất nhiều lần nữa, em đã bắt đầu nghi hoặc. đỉnh điểm chính là vào hôm anh về như bao hôm, vẫn rất bình thường cho tới lúc chúng ta nằm nghỉ. anh của khi trước đã nói rằng anh không sao, đã nói rằng có lẽ lần sau sẽ ổn thôi nhưng vào hôm đó, anh không nói gì mà chỉ ôm em rồi khóc. em không hỏi gì bởi em đều hiểu ra hết rồi. và đêm hôm đó nhân lúc anh ngủ em đã gọi điện về nhà, gọi về cho bố của em.
câu nói đầu tiên của ông ta sau khi nhấc máy của em chính là "cuối cùng cũng nhận ra rồi à?". giây phút đó em đã nhận ra việc mình chẳng thể thoát khỏi gia đình đó và nếu em cứ ở bên anh, anh sẽ chẳng bao giờ khá hơn được. quãng thời gian không bị làm phiền kia chỉ là bởi ông ta chưa cần đến em thôi. bây giờ thì em phải quay về thật rồi, phải cưới một người chưa hề gặp mặt chỉ để việc kinh doanh của ông ta sẽ khấm khá hơn. đương nhiên trong thâm tâm em không hề muốn thế vì em yêu anh, vì người em thương, người em muốn ở bên cả đời là anh. nhưng cũng chính vì thế mà em phải ra đi, em không thể ở bên anh rồi cứ khiến anh làm việc vô ích mỗi ngày. dù cho anh có giỏi giang bao nhiêu, chỉ cần ông ta nhúng tay vào, tất cả sẽ đều chỉ là công cốc.
em không thể nói sự thật bởi vì em không muốn anh còn vương vấn. em đã nói rằng em không thể chịu được cuộc sống thiếu thốn này nữa, em đã nói rằng em sẽ ra đi. em nghĩ nếu như nói rằng em không còn tình cảm nữa có lẽ anh sẽ vượt qua được, em đã mong như thế.
liệu anh có biết sau khi rời bỏ anh em như thế nào.
từng ngày trôi qua mà chằng có gì vui vẻ. thức dậy, ăn uống, sau đó phải nở một nụ cười giả tạo khi gặp người em sẽ cưới. em đã từng nghĩ tới việc chạy trốn nữa nhưng rồi lại nhớ lại khoảng thời gian anh gặp khó khăn trong công việc. bố của em, ông ta đã hứa sẽ không động đến anh nữa, không những thế còn có thể giúp anh nếu em nghe lời ông ta, đương nhiên là em đồng ý.
ngày ấy rồi cũng tới, ngày tiệc thông báo việc kết hôn của em. đương nhiên là sẽ có những người trong mối quan hệ làm ăn của bố em tới nhưng em không ngờ là ông ta sẽ mời cả anh nữa.
ngay bây giờ đây, dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, giữa những giai điệu nhẹ nhàng đang cất lên, em đứng dưới ánh đèn vàng nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà em nhớ nhung từ lâu. dù trong không gian rộng lớn đôi khi chẳng thể nhìn rõ đối phương nhưng em đã nhận ra anh ngay từ lần đầu tiên nhìn qua. anh và em ở đó nhìn nhau như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, hay đúng hơn là không thể nhỉ?
em đang ở đây, cạnh người sẽ ở bên em tới cuối đời. vị trí này lẽ ra sẽ là của anh nhưng em giờ chẳng thể làm gì hết. em cứ vô thức mà nhìn về phía anh mãi. sẽ chẳng bao giờ biết được lần gặp nhau tiếp theo của chúng ta sẽ là lúc nào, hoặc là chẳng bao giờ. hình bóng người em yêu thương, hình bóng người em nhớ nhung, em phải khắc sâu nó vào trong tim mình rồi dặn lòng không được quên nó.
tiếng nhạc đã đổi, tới lúc buổi tiệc được bắt đầu rồi. em đứng bên cạnh người chồng tương lai, giới thiệu tới mọi người việc kết hôn của hai đứa và sau đó là những tràng vỗ tay chúc phúc không ngớt. em lại nhìn về phía anh lần nữa, anh cũng như bao người đang vỗ tay chúc phúc cho em, em không biết nên tả cảm xúc hiện đang có trong lòng là như nào nữa.
tới lúc tìm cặp nhảy, việc em sẽ nhảy cùng người chồng tương lai đương nhiên là việc không thể thay đổi rồi. nhưng mà ước gì, ước gì em có thể chạy lại chỗ anh nhỉ. sau khi nhảy xong, em lại lần nữa kiếm tìm hình bóng anh. bởi vì thời gian tự do đi nói chuyện đã đến nên em nghĩ có thể đây là cơ hội của mình, cơ hội tiến lại về phía anh một chút.
càng tiến tới gần em lại thấy mùi hương quen thuộc từ lâu, mùi hương gỗ nhẹ nhàng thoảng qua. anh vẫn còn dùng nó, mùi hương khi đó em mua tặng anh. đã bao lâu vậy mà anh vẫn chẳng hề đổi.
em đứng đó nhìn anh ngập ngừng mãi chẳng nên lời.
và lúc này, từng lời nhạc cất lên như thay thế cho mọi lời nói trong sâu thẳm trái tim em.
"lalala... hát vang lên khúc nhạc ấy
cùng anh - người em mãi quanh quẩn tìm kiếm.
này tình yêu của em,
hãy là tình yêu của riêng em nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] tôi và em, như thân cây mà chẳng có hoa nở.
Short Story"only" của lee hi và tâm trạng của một người bạn cùng nhóm discord đã đưa mình lên đây ^^