Chương 16

502 76 1
                                    

Khi Thẩm An An trở về hang động dưới biển, đầy tự hào đeo trang sức mới lên cho Cá Mái Chèo và Cụ Rùa Biển xem.

Thầm An An: "Tôi đẹp không?"

Nếu là người khác nói như vậy, chỉ sợ là muốn bị đánh, nhưng đó là lời mà Thẩm An An nói, không chỉ có Cá Mái Chèo trả lời liên tiếp: "Đẹp đẹp đẹp."

Đến cả người thẳng thắn như Cụ Rùa Biển vậy mà cũng không nhịn được mà khen một câu: "Đẹp, cuối cùng cháu cùng có gì đó ra dáng con gái nhà người ta rồi."

Tuy nhiên sau khi khen xong Cụ Rùa Biển lại thận trọng mà hỏi: "Những món đồ này từ đâu mà có thế?"

Thẩm An An bình tĩnh, nói: "...Nhặt được."

Nào dám nói rằng là vị nhà khoa học ấy tặng cho, Cụ Rùa Biển sẽ sợ đến phát khóc mất.

Dưới biển thứ gì cũng có thể nhặt được, đến người còn có thể nhặt được, vì vậy lời nói của Thẩm An An không hề khiến Cụ Rùa Biển nghi ngờ gì. Hơn nữa, ông đối với những món đồ trang sức xinh đẹp này cũng vốn chả bao giờ quan tâm, ngay bây giờ, điều mà ông muốn quan tâm là chuyện khác: "Tiểu An à..."

Thẩm An An rất sợ khi nghe thấy ba chữ "Tiểu An à" bởi vì một khi câu nói ấy cất lên, liền có nghĩa là ông lại bắt đầu càm ràm nói liên tục, hành hạ cái lỗ tai của cô.

Quả nhiên ngay giây sau đó liền nghe thấy tiếng Cụ Rùa Biển nói: "Cháu còn một năm nữa là trưởng thành rồi, ngày nào cũng nhàn rỗi không làm gì là không được. Khi mẹ cháu bằng tuổi cháu, bà ấy dù không nói đến việc thông thạo cầm kỳ thi họa, thì cũng có khả năng làm ruộng và dệt vải giỏi, ông cũng không hy vọng cháu có thể có được một nửa tài năng của mẹ mình, nhưng dù gì cũng là nghệ thuật dệt vải của tổ tiên, cháu cũng không thể để nó cứ vậy mà mất..."

Thẩm An An sửng sốt, dệt may vậy mà lại là nghệ thuật cổ truyền của người cá? Có lẽ người cá còn có bí danh khác là thợ dệt? Cụ Rùa Biển nhìn biểu cảm trên mặt cô, cho rằng là cô không muốn học, mắt đỏ đỏ lên chuẩn bị khóc.

Thẩm An An: "...Dừng! Cháu học, Cháu học."

Không phải chỉ là dệt may thôi sao, có gì mà khó.

Chỉ cần học là được.

Cụ Rùa Biển đã chuẩn bị trước mọi thứ, chỉ đợi người cá gật đầu thôi. Vì vậy khi nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ mở miệng, một nhóm sinh vật biển có hình dáng kì lạ ngay lập tức bước vào với một vài mảnh vải và một khung cửi.

Không biết loại vải này được làm bằng chất liệu gì, nhìn qua trông mỏng như cánh ve sầu, những sợi tua cũng nhẹ nhàng và thanh tú như dòng nước chảy,  sờ vào cảm thấy mềm mại và tinh xảo vô cùng. Quan trọng là, rõ ràng nhìn lớp vải trông mỏng như vậy mà đến cả Cá Mái Chèo cũng không thể xé rách được.

Cụ Rùa Biển đầy tự hào mà nói: "Đây là long sa do mẹ cháu dệt nên, nói đợi đến khi cháu trưởng thành, liền sẽ dùng những sợi này để dệt nên một bộ quần áo mới. Chất liệu này nhẹ nhàng mềm mại và trong suốt, mặc bên ngoài người cực kì thoải mái lại còn không thấm nước, là một bảo vật quý hiếm."

[EDIT] Xuyên thành nàng tiên cá của nhà khoa học - Cố Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ