Dazai không thể nào quên được cái ngày mà hắn gặp gỡ người sẽ trở thành tín ngưỡng của cuộc đời mình. Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên thảm cỏ bị nhuộm đẫm bởi máu tươi của kẻ thù, Akutagawa Ryunosuke ở đó, người cứu vớt người, dã khuyển lưu lạc cuối cùng cũng tìm được chốn để quay về.
Tôi là Dazai, Dazai Osamu thuộc Port Mafia.
“Tôi là Dazai Osamu.”
Tôi muốn thuyết phục cậu gia nhập Port Mafia.
“Em có muốn đi cùng tôi không?”
“Anh có thể cho tôi ý nghĩa sống được sao?”
Có thể.
“Xin lỗi, tôi không thể, em phải tự tìm, cho đến lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh em.”
...
Cửa sổ không đóng chặt, gió đêm thẳng thừng thổi vào, cuốn lên một góc rèm, khoe khoang bầu trời đêm lam đậm.
Dazai không thể tin là hắn có thể trở lại một lần nữa, khi tất cả vẫn chưa muộn, hắn vẫn có thể cho người ấy một tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn người đang nằm trên giường của hắn mà ngủ, mãi đến khi ngủ say cũng là tư thế cuộn tròn ôm lấy cơ thể, cực kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Dazai cúi người ôm lấy cơ thể nhỏ bé, hít vào mùi hương chỉ thuộc về Akutagawa, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác bình yên đến thế. Không phải ảo giác sau những cơn sau, không phải hiện thực do hắn tưởng tượng, tất cả là thật, người đang say giấc trong vòng tay hắn là thật.
“Dazai-san?”
Buổi sáng tỉnh giấc trên chiếc giường xa lạ Akutagawa mới ý thức được bản thân không còn ở khu ổ chuột nữa, tối hôm qua mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Akutagawa còn chưa kịp thích ứng. Đưa mắt tò mò đánh giá xung quanh, một căn phòng rộng lớn, sạch sẽ và ít đồ, chỉ có chiếc giường cậu đang nằm, một cái tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Akutagawa mở cửa phòng hướng ra ngoài gọi chủ nhà, cậu không dám đi lung tung vì chẳng biết có vô tình phạm phải khu vực cấm nào trong căn nhà đẹp đẽ này hay không.
“Dậy rồi sao, nhà tắm ở bên trái, em có thể tùy ý sử dụng.” Dazai từ trong bếp ngó ra, “Tạm thời mặc đồ của tôi nhé, lát nữa chúng ta sẽ đi mua cho em.”
Akutagawa ngơ ngác làm theo, không phải cậu không lo lắng nhưng suy đi nghĩ lại cậu cảm thấy bản thân mình thực sự không có gì để người khác đánh chủ ý. Tiền bạc? Akutagawa không nhớ là mình có thứ này, chưa kể bản thân còn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Vậy chỉ còn sức mạnh, nhưng với biểu hiện của người này tối hôm qua, Akutagawa cảm thấy anh ta lợi hại hơn mình.
“Lại đây ăn cơm.” Dazai cứ như đọc được suy nghĩ của Akutagawa, hắn cười thoải mái, “Tôi có ý đồ gì với em thì cũng phải để em no bụng đúng không?”
Gương mặt Akutagawa đỏ lên, ngượng ngùng vì bị bóc trần suy nghĩ rồi lại cảm thấy mình đang nghĩ xấu cho người ta mà không biết người trước mặt cậu xấu thật. Đi bất kỳ tổ chức ngầm nào ở Yokohama rồi vớ đại một tên nào đó hỏi về Dazai Osamu, có ai lại không biết danh tiếng của hắn, còn mệt cho Akutagawa tặng hắn danh hiệu người tốt.
Akutagawa nhìn người ngồi đối diện do dự mở miệng, “Em gái của tôi..”
“Con bé đang ở cùng cấp dưới của tôi, lát nữa em có thể thấy.” Dazai nhìn lượng cơm vơi đi chút ít của Akutagawa nhíu mày bổ sung, “Sau khi ăn xong.”
Akutagawa hiểu ý, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt. Dazai tỏ vẻ hài lòng, hắn đẩy ly sữa về phía cậu, “Tôi còn chưa giới thiệu công việc của mình nhỉ?”
Akutagawa ngước lên nhìn hắn, Dazai tiếp tục, “Tôi là Mafia. Chắc em đã nghe về Port Mafia, chính nó.”
“Vậy sau này tôi cũng trở thành Mafia sao?” Akutagawa hỏi.
Dazai cười, hắn nhìn cậu rồi nhớ đến quá khứ, “Không, tôi không muốn em dính vào vũng bùn này.”
Akutagawa Ryunosuke vốn nên được sống cuộc sống bình thường, tự do kết giao với những người bạn thú vị, được gặp những tình huống hài hước, được nhận cảm tình chân thành, sau đó mở rộng lòng mình mà yêu lấy cuộc đời này.
Ryunosuke của hắn xứng đáng được hạnh phúc.
“Không muốn tôi gia nhập Mafia vậy tại sao anh mang tôi về?” Akutagawa không hiểu.
“Tại sao nhỉ?” Dazai nhìn thẳng vào cặp mắt xám trong suốt của đối phương, “Tôi cũng muốn tìm câu trả lời.”
Akutagawa bất mãn, cậu cho rằng người này đang trêu đùa mình, “Tôi rất mạnh.”
“Tôi biết, không ai mạnh mẽ hơn em.” Đây là câu nói đáng lẽ ra hắn phải nói sớm hơn, dù cho cùng một người nghe nhưng sự mất mát vẫn không thôi dâng lên trong lòng hắn. Dazai xoa đầu Akutagawa, “Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, mạnh mẽ của em là để bảo vệ bản thân chứ không phải để chứng minh cho người khác thấy, biết không?” Nhìn đối phương gật đầu đáp ứng Dazai mới hài lòng, mặc kệ Akutagawa có hiểu dụng tâm của hắn hay không lần này hắn nhất định sẽ trả lại cậu một cuộc đời tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [DazAku] Miscedence
FanfictionAkutagawa Ryunosuke Người đó là ai? Sự dịu dàng của Dazai Osamu.