One Rose
Zoro không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, căn bệnh đang trở nặng, thời gian càng ngày càng ngắn, ước gì anh có thể nói với cô trước khi chẳng thể nói được nữa
Hanahaki, nghe thật điên rồ, anh chẳng thể nghĩ rằng căn bệnh dường như chỉ trong những câu truyện dân gian đấy lại xảy ra với mình- Khục! Oẹ - Anh đưa tay bịt lấy mồm mình, những cánh hoa len lỏi qua tay anh rơi xuống, trong đó có len lỏi chút máu
Ước gì anh có thể bày tỏ tình cảm của mình với cô, ước gì anh có thể như tên đầu bếp, có thể nói ra lòng mình đơn giản. Hoặc ít nhất là để cô biết lòng mình, anh không cần cô đáp lại . Nhưng anh không dám, anh sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ của họ, anh sợ cô sẽ không tiếp xúc với anh nữa, nhưng anh cũng sợ, sợ rằng cô không biết tình cảm của anh, sợ cô sẽ đi theo tên đóAnh đang sợ
- ' Cốc cốc ' Anh ổn chứ kiếm sĩ-kun , tôi nghe thấy tiếng nôn ? - là Robin, cô ấy đang đứng ngoài cửa
- Kh...Không có gì đâu, cô đi đi - anh bám chặt lấy thành bồn, tim vô thức đập nhanh hơn, hay là do nghe thấy cô nói ?
- Nhớ chú ý sức khỏe, Kiếm sĩ-kun
Sau khi Robin rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm. Chắc từ lúc này, anh sẽ phải trân trọng từng ngày bên cô, tần suất phát bệnh càng tăng thì thời gian xuống Hoàng Tuyền càng ngắn, anh không thể lỡ mất giây nào
Two Roses
Anh đang trong phòng luyện tập, đầu óc thì bỏ đi nơi khác. Anh đang nghĩ xem mình nên làm gì trước khi chết, tỏ lòng mình với cô hay giấu tình cảm này cho đến khi xuống mồ. Mông lung một lúc thì có người đi tới
- Anh Zoro ? Anh đâu rồi ? - Là Chopper, không biết cậu tìm anh có việc gì - A! Anh đây rồi, chị Robin bảo anh xuống có việc cần nhờ
Robin có việc cần nhờ ư ? Anh tưởng cô có thể làm mọi việc ?
- Tôi xuống giờ đây
Anh đi dọc cầu thang xuống, thấy cô đang đứng chờ
- Cô có việc gì sao ?
- Ừm, anh đi với tôi được không
- Đi đâu ?
- Đi mua đồ
Cô ấy rủ anh đi cùng cô ấy, trống ngực anh đập đủ để múa lân ngày trung thu luôn rồi
- Đi giờ hả?
- Anh có việc bận sao ?
- Không, chỉ là tôi thấy hơi lạ
- Lạ gì, có thể nói cho tôi được không
- Không thể nói được
- Vậy sao ? Được thôi Kiếm sĩ-Kun - Cô che miệng mình cười khúc khích, anh ước rằng thời gian ngừng trôi, để anh ngắm nhìn cô cười mãi mãi - Đi giờ chứ ?
- À... Ờ - Anh tỉnh khỏi cơn mê, bắt đầu bước đi
Anh cố thu ngắn khoảng cách các bước vào để được sánh vai bên cô. Đôi lúc mắt có liếc sang cô nhìn đôi chút. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc dài xoăn chút ở đuôi, lông mi dài cong vút làm tim anh lại đập nhanh hơn, anh vội quay sang hướng khác, cùng lúc đã để Robin nhìn thấy