_Chap 2_

1.2K 150 19
                                    

-Ta-

Sau khi anh rời đi, tôi đã lăn lộn với chiếc áo của anh. Nói thật là nó có mùi Bạc hà nhưng rất quyến rũ, dịu nhẹ và thanh mát!

Tôi bị dị ứng với mùi của tất cả Alpha, nhưng trừ anh ra. Tiếp xúc với anh, tôi lại thấy mùi hương trên người anh tỏa ra rất dễ chịu chứ không phải là mùi của sự ràng buộc trong quá khứ..

Không hiểu sao nhắc tới nó tôi lại kích động, tôi đập phá đồ đạc trong phòng. Tiếng 'loảng xoảng' vang lên chói tai, một giọng nói đầy lo lắng văng vẳng bên tai tôi. Tôi nhận ra ngay người đó!

"Ta!! Bình tĩnh lại!! Là anh đây!!"

"Anh hai..hức..em sợ quá..em muốn chết..hức.."

Tôi chui vào lòng anh mình khóc nức nở, cầu xin anh cho mình chết nhưng kết quả vẫn như vậy..

"Ngoan, đừng sợ! Cũng đừng nghĩ về cái chết, anh sợ mất em lắm! Anh chỉ còn mỗi em thôi!"

Anh tôi ôm chặt lấy tôi, giọng có chút run rẩy. Đã bao nhiêu lần anh nói thế, em cũng đau cũng xót. Nhưng em không thể chịu được sự ám ảnh ấy, em thật sự muốn đi thật mà..

"Ah!"

Anh lại làm thế rồi, mỗi lần tôi điên loạn, anh tôi luôn tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần như trị liệu cho cơn đau từ trong quá khứ ám ảnh kia của tôi..

Cơn buồn ngủ dần ập đến, tôi liền nhắm mắt ngay sau đó. Chỉ cảm thấy anh tôi đang bế tôi lên giường và tự mình dọn lại căn phòng của tôi mà thôi!

Đúng rồi, không biết Hia có nhìn thấy chiếc áo mang mùi hương Bạc hà của Alpha kia không?

Chỉ sợ Hia biết thì chắc chắn người đó sẽ không yên ổn. Tôi muốn mở mắt để nói cho Hia biết nhưng trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen thôi!

Có lẽ tôi đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu rồi..

Hi vọng Alpha đó sẽ không bị gì..

Chỉ hi vọng vậy thôi..

-Bible-

Tôi đang dọn dẹp căn phòng của Ta thì trên mép giường lại xuất hiện một cái áo, tôi cầm lên ngửi thử..

Là mùi của Alpha!!

"Fuck, mùi này là của thằng Nop!!"

Tôi chửi một cách nhỏ nhẹ vì sợ em ấy sẽ bị thức giấc.

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng và gọi cho Nop trong sự tức giận của tôi!!

-Nop-

"Cái này là của mày?"

Cậu chủ vứt chiếc áo lúc nãy của tôi đã đưa cho cậu Omega bé nhỏ kia lên trên bàn, trong đôi mắt của cậu chủ đã tia lên sự hung dữ đến đáng sợ.

Tôi chỉ biết đứng im mà gật đầu..

'Xoảng'

Tôi giật mình khi cậu chủ hất hết đồ từ trên bàn xuống, có lẽ lần này tôi đã phạm sai lầm lớn rồi...

"Má nó, em tao rất ghét lũ Alpha!! Vậy mà mày lại vào trong phòng em ấy khiến em ấy rơi vào ám ảnh một lần nữa!!"

"..."

[NopTa] Yêu Anh Nhìu Lắm, P'Nop!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ