N o t e

57 10 14
                                    

C y b e r  c a f é 

0: 00 PM

Cơn mưa rả rích ngoài trời vẫn chưa hề dứt. Giọt mưa đọng lại bên ô cửa sổ, ảm một màu xám trong. Mưa chéo mặt sân, ù ù như xay lúa, giọt này xen giọt kia giăng khắp đất trời một mảng xám đục. Tiếng lách cách từ bộ ấm trà vẫn vang lên đều đặn cạnh bên thanh âm loạt xoạt của những trang vở mới bọc bên ngoài cái bìa nhẵn bóng. Một bản nhạc không lời cổ điển lẫn trong đó là cả tiếng rè rè phát ra từ băng đĩa. Tôi ngồi đây, với lòng thấp thoải bộn bề không yên là cả những suy nghĩ trăn trở chớp nhoáng về hàng tá công việc được giao và cả những trang báo cáo còn trắng tinh thơm mùi giấy mới.

Hạn chót là cuối tuần. Và rằng hoàn thiện một bản báo cáo với cái đầu rỗng tuếch là điều không tưởng. Nghiêm túc nhớ lại cách đây vài tiếng trước khi xắn tay vào nhiệm vụ dài hạn mới, tôi đã nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Mười mấy năm qua, bản thân chỉ quanh quẩn sống trong một thị trấn ảm đạm vắng người qua lại, thuê một căn chòi giá rẻ tiện cho việc sinh hoạt và làm ăn, với một con đường nhựa xám nhỏ hẹp và hai hàng cây trụi lá, những cơn gió rít qua ô cửa mỗi khi đông về và loạt nhiệm vụ đơn giản nhạt nhẽo lặp đi lặp lại qua năm này đến năm khác làm tôi chán ngấy. Được thoát khỏi một nơi bản thân chưa từng gắn bó là điều hết sức vui mừng, nhất là lại vừa có cơ hội chứng tỏ năng lực trước hàng trăm người ưu tú. Hào hứng không kể xiết!

Vậy mà trong cơn mưa đêm nặng hạt, tôi vẫn đắm mình vào thứ vọng tưởng vùng vẫy xa xôi, vò đầu bứt tai cạnh bên laptop với đôi ba dòng gõ vội, nhấp nháy cả tiếng đồng hồ. Mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng với một kẻ bình thường gắng sức vượt lên khó khăn sánh vai cùng những người ưu tú, và cũng chẳng mấy khi từ vùng đầu lan ra các tứ chi cùng bụng dạ tôi lại cồn cào, ngứa ngáy và bồn chồn đến vậy. Ngay tại khoảnh khắc này đây, nếu biết cách giam cầm cả thảy đống cảm xúc vô dụng và không đáng có này lại, tôi rất lấy làm biết ơn.

Loay hoay suốt trong đêm tối, tôi lại bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình. Cái khẽ lạnh của cơn mưa và ánh đèn khuya hắt sáng khiến bóng tôi trải dài trên nền đất. 

Mục đích của công việc này là gì? 

Liệu tôi có thật sự cần nó?

Bản thân phải cố gắng để đi đến cái đích nào?

Hà cớ gì lại ngồi đây tự oán trách chính tôi?

...

Như những cơn sóng ùa về thật sống động, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra tới tấp mà không lấy một câu trả lời. Tôi muốn tiếp tục nhưng lại bị xiềng xích của bản thân níu kéo và sự tự ti từng chút một chiếm lấy khối óc tôi, khiến đôi mắt xanh này dần khép lại.

"Ting!"

"Ting!"

Phía góc phải màn hình, dòng tin nhắn đột ngột hiện ra. Bản thân cảm thấy thân thuộc với chính cái hình đại diện ấy và cảm xúc bắt đầu rối loạn. Tôi hồi hộp, tự trấn an mình rồi nhấp chuột.

"Vẫn thức sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe. Không cần nhọc tâm về những thứ nhỏ nhặt đâu vì cậu đã làm rất tốt rồi. Nghỉ ngơi đi."

Như một trạng thái bản năng tự nhiên nhất của con người, bắt nguồn từ hoàn cảnh, tâm trạng, đột nhiên tôi nhận lại được thứ nguồn năng lượng mạnh mẽ ấm áp xuyên qua từng thớ thịt, tế bào mình. Đó có phải là lòng biết ơn, là sự cảm kích, trân trọng trước câu từ bởi ý nghĩa của nó còn sâu xa hơn một tiếng "cố lên" trên đầu lưỡi, cũng là chìa khóa giải thoát tôi khỏi cánh cửa vọng tưởng xa xôi? Vì thứ cảm xúc ấy thật khó để diễn tả bằng lời, nhưng hãy tưởng tượng vào một buổi sớm mai cắm trại cùng nhóm bạn xung quanh, ngọn lửa bập bùng khắp không gian giá rét sưởi ấm cơ thể từng người, cũng ngọt ngào như ly socola nóng được thưởng thức sau ngày vất vả làm việc dưới tuyết rơi. Chúng đều tuyệt đẹp và đáng quý trọng!

Mưa ngừng. Các cửa sổ trên tường đón ánh trăng đêm, sáng lấp lánh. Đôi mắt đang nhìn qua giọt mưa đọng bên cửa sổ của tôi cũng sáng rực lên, hai bên gò má ửng hồng. 

Tôi nhất định sẽ cố gắng vào ngày tới!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The White RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ