Akutagawa hướng ánh nhìn sang người bên cạnh. Atsushi đã ngủ rồi, anh đưa tay sờ lấy mái tóc bạch kim mềm mại của cậu rồi từ từ chuyển xuống gò má ửng một màu hồng phai
Và rồi đưa tay sờ xuống vét thương ở cổ của cậu...
Từ sau vụ boss của Mafia, cũng như là Dazai tử tự, cậu đã không còn ở Mafia nữa mà hiện đang ở với Mori tại cô nhi viện.
Khoảng thời gian ở Mafia cậu cũng chịu đủ thứ đau đớn lắm rồi, từ quá khứ, thể xác và đến tinh thần.
Nhưng giờ cậu ổn rồi vì đã có anh. Akutagawa còn nhớ trước đây hai người còn đánh nhau đến đổ máu mà giờ lại ngồi cạnh nhau như này
Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy, chẳng hiểu anh đã yêu cậu từ bao giờ nữa. Những gì mà anh nhớ nhất là lần đầu họ gặp nhau trong quán Cafe của Trụ Sở
Cậu và anh đã nói chuyện rất vui, và cậu đã cười. Nụ cười đã khiến anh nhớ như in cho đến giờ.
Và hiện tại anh còn thấy cậu cười nhiều hơn, nụ cười cũng đẹp hơn rất nhiều.
Anh cảm thấy có chút thương xót khi lỡ đánh cậu đến chảy máu, nhớ đến mấy cái vụ đấy mà anh không ngừng trách mình vì đã ra tay hơi quá
Nhưng cậu chỉ bảo anh là đừng nghĩ nhiều, đằng nào nó cũng là quá khứ rồi
.....
Đưa tay ra ôm lấy người yêu mình, anh bế cậu lên mà đưa vào phòng. Ngủ thì cũng nên ngủ đúng chỗ chứ, đặt người cậu trai đang ngủ kia xuống giường.
Làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp còn tỏa ra những hương thơm dễ chịu
Anh vẫn không ngừng ngắm nghía lấy cậu con trai kia. Không kìm được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Một tay anh đưa ra sờ sờ vào trong bên áo cậu
Cứ mò mẫn sờ soạn hoài, cậu cựa quậy khó chịu. Tay vô thức mà nắm lấy bờ vai anh gắng đẩy ra.
Akutagawa cứ hôn cậu, tách quai hàm ra và cứ nghịch tung đảo bên trong. Để rồi lúc rời môi cậu thì xuất hiện một sợi chỉ bạc dài
Cậu thở hổn hền sau nụ hôn đó của anh, đôi mắt cũng dần mở ra
" Ry...Ryuu "
Cậu khẽ gọi tên anh, Akutagawa cúi xuống, ôm lấy cái thân cậu.
" Anh đây "
...................