kẻ bám đuôi

498 50 5
                                    

"mẹ ơi, coi này, hôm nay con được 97 điểm đấy" sunoo vui vẻ giơ bài kiểm tra trước mặt mẹ

"3 điểm, 3 điểm còn lại ở đâu"

"dạ-aaa" sunoo chưa kịp nói thêm gì thì bị mẹ mình thẳng tay tát vào mặt, em lập tức quỳ xuống khóc lóc "mẹ ơi con xin lỗi con biết sai rồi mà, lần sau con sẽ được 100 điểm mà"

"không được 100 điểm thì bốc ăn" bà ta đổ bát cơm xuống đất sau đó ném chiếc bài vào đầu sunoo rồi rời đi

sunoo lấy tay bịt miệng khóc, bấy lâu nay em đã chịu cảnh này quá nhiều rồi và đây cũng chỉ là một trong những hình phạt nhẹ nhất thôi

suốt 18 năm nay, sunoo đã không ít lần phạm phải sai lầm, nhẹ thì em phải bốc ăn hay quỳ trước cổng nhà suốt hai tiếng đồng hồ. nếu phạm lỗi lớn, em sẽ bị đánh, đánh tới khi nào nhập viện thì thôi

sunoo vẫn nhớ rõ cái ngày em mới chỉ 10 tuổi, chỉ vì trốn mẹ đi chơi mà em bị đánh tới nhập viện, máu me đầy người, đến thở cũng khó khắn. cho tới cả con mèo em lén nuôi trong phòng ngủ, khi em về thì chỉ còn chiếc hộp cát-tông dính đầy máu

"chúc mừng các em tốt nghiệp nha"

sunoo ngồi một mình góc lớp nhìn mọi người vui vẻ cười nói

reng reng

"mẹ ạ"

"bao nhiêu điểm ?"

"30,5 ạ"

"thiếu bao nhiêu điểm"

"0,25 ạ"

mẹ em tắt máy, sunoo cúi mặt xuống bàn bật khóc, bàn tay nắm chặt tới nỗi ứa máu mà chẳng hay biết gì

sau giờ sunoo đi về nhà, em biết chắc mình chẳng sống nổi tới ngày mai nữa. căn nhà im lìm chẳng có ai, có vẻ như mẹ em chưa về

sunoo biết vậy liền xông ra khỏi nhà rồi chạy tới một xưởng bỏ hoang để trốn. ở đây em có thoả thích làm điều mình muốn, có thể ngồi xuống và ăn uống một cách bình thường, có thể chạy nhảy tự do mà không phải ngồi học suốt mấy tiếng

sunoo nằm xuống chiếc đệm cũ kĩ bám đầy bụi rồi chẳng biết nào mà thiếp đi

sáng hôm sau sunoo tỉnh dậy, em không nghĩ nhiều mà đi thẳng ra cây cầu

ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân vung vẩy mà chẳng quan tâm tới dòng nước đang chảy xiết bên dưới

sunoo nhìn ánh mặt trời lúc buổi sáng sớm

khi nước em rơi xuống cũng là lúc em reo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy

ánh đèn ngủ mập mờ chiếu tới khuôn mặt của người con trai đang nằm trên giường

"gì đây ?"

sunoo tỉnh giấc, em dần dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh

đây không phải nhà của em, mọi thứ đều rất khác lạ

em rời khỏi giường rồi từng bước tiến tới cảnh cửa mở ra

"a-anh là ai, sao tôi lại ở đây, anh đã làm gì tôi hả"

heenoo | kẻ bám đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ