năm 18

1.2K 81 2
                                    

lần đầu tiên em gặp gã là vào một buổi chiều thu yên ả của những tháng năm tươi đẹp thời đại học.

em vẫn nhớ như in ngày gặp mặt, gã khoác lên mình cái áo măng tô lịch lãm, mái tóc bảnh bao, bước đi với một nụ cười nhàn nhạt tựa những tia nắng ấm áp đầu tiên mỗi sớm bình minh. mỗi bước chân xào xạc của gã trên ngõ nhỏ ngả màu xưa cũ phủ đầy lá vàng như đang từng bước tiến thẳng vào trái tim em.

để rồi dưới cái nắng nhạt nhòa ấy, con tim em bỗng rung động. là vì nụ cười ấm áp hay là do ánh mắt quá đỗi dịu dàng đã khiến em phải lưu luyến? em cũng chẳng biết lí do. cảm xúc rung động ấy thực sự quá chớp nhoáng, chính em cũng chưa từng ngờ tới. ngay tại giờ phút ấy, em chẳng còn nhận thức được bản thân mình là ai hay con tim em đang mong đợi điều gì. em chỉ biết được duy nhất một điều rằng mình đã yêu một người tên kim taehyung ngay từ phút giây đầu tiên em trông thấy gã.

em của khi ấy như một tờ giấy trắng ngô nghê, khờ dại, chưa biết gì về tình yêu. gã là mối tình đầu của em. em chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng làm mọi thứ vì gã.

vốn là thiếu gia của một gia đình khá giả mà phải vất vả làm thêm ở quán cà phê gã hay lui tới chỉ để được nhìn thấy gã nhiều hơn vài phút. từ một người hậu đậu, vụng về, em học cách thêu thùa, đan vá để tặng cho gã một chiếc khăn choàng mà gã còn không thèm nhìn tới. đoạn đường tới trường như dài thêm vì phải đi qua một ngõ nhỏ, vờ như vô tình mà chạm mặt gã. em mong nhớ gã từng phút từng giây, ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ toàn là bóng hình gã.

đôi mắt gã khiến em chẳng còn thấy những vì sao kia toả sáng. nụ cười gã làm mặt trời trên cao như chẳng còn tồn tại. sự xuất hiện của người tên kim taehyung ấy khiến toàn bộ cuộc sống em bị đảo lộn.

em không còn cười vì những câu chuyện của ba kể, cũng chẳng bật khóc vì những vết thương chằng chịt trên đôi bàn tay mịn màng. trái tim vẫn còn ở trong người nhưng nó từ lâu đã chẳng thuộc về em nữa. chỉ khi gã cười thì lòng em mới vui còn gã buồn thì em lại khóc. có mấy ai khi yêu con tim vẫn chịu nghe theo lí trí? nên em cũng vậy thôi, con tim em giờ đây đã là của gã mất rồi.

những ngày tháng đơn phương cứ thế chậm rãi trôi qua. từ những lời hỏi thăm xã giao cho đến những cuộc trò chuyện thân mật, mối quan hệ của em và gã theo thời gian cũng tốt lên rất nhiều.

và rồi vào một ngày đông giá buốt, gã tỏ tình với em. cái ngày mà gió đông thổi từng cơn rét thấu tim gan lại là ngày em hạnh phúc nhất. chính kim taehyung mà jeon jungkook yêu hơn cả bản thân mình, đã nói lời thương với em.

chỉ có trời mới biết em đã hạnh phúc đến nhường nào. những tâm tư giấu kín, những sự tủi hờn, những tình cảm chất chứa bây lâu nay giống như núi lửa trào dâng trong lòng. mọi thứ cảm xúc hỗn độn ấy bỗng hoá thành dòng nước mắt nóng hổi tuôn dài trên đôi gò má. miệng vết thương ngày hôm qua còn chưa kịp khép cũng chẳng còn nhói đau nữa. điều duy nhất em cảm nhận được lúc này chỉ còn là hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đến bất tận.

em vội gật đầu liên tục như lo sợ rằng gã sẽ đổi ý. em cứ ngỡ mình vẫn đang chìm trong giấc mộng sâu, lo sợ tiếng mẹ đến đánh thức, cho đến khi gã khẽ mỉm cười, dịu dàng dang tay ôm em vào lòng, cho đến khi sự ấm áp thường trực trong những giấc mơ của em trở nên chân thật. em mới biết cuộc tình đơn phương đã chính thức đặt dấu chấm hết, mở ra một mối tình song phương giữa em và gã.

vậy là từ giờ em sẽ chẳng còn cô đơn, sẽ chẳng còn phải lén lút, nấp phía sau âm thầm dõi theo ai nữa, em đã có người yêu, đã có một người ở cạnh bên em. năm ấy, nhờ có gã, em đã có một mùa đông xinh đẹp nhất trong cuộc đời.

thế là em ở độ tuổi 18 trăng tròn đã có được gã của tuổi 20.

taekook | 2shot | mười tám, mười chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ