năm 19

795 84 2
                                    

kể từ hôm đông giá buốt đó kim taehyung và jeon jungkook chính thức yêu nhau.

gã ta cũng chiều em lắm. mỗi buổi sáng gã đều đến tận nhà đưa em đi học, cầm trên tay một bữa sáng nhẹ nhàng cùng hộp sữa dâu mà em thích nhất. tới trưa gã sẽ lại chờ em trước cổng trường rồi đèo em về trên chiếc xe quen thuộc. gã ngồi trước còn em thì ngồi sau. em thường vòng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy gã, thì thầm to nhỏ kể cho gã nghe về buổi học của em, kể xem hôm nay em đã học được những gì, đã nhớ gã ra sao. những ngày được nghỉ học em cũng không đi làm thêm ở quán cà phê cũ nữa, mà sẽ cùng gã đi dạo phố phường. có thể là cùng nhau đi xem phim, đi sở thú nhưng cũng có những buổi hai đứa chỉ ngồi bên ghế đá công viên, lặng yên ngắm nhìn hoàng hôn buông dần xuống thành phố phồn hoa nhộn nhịp. khi ấy, bàn tay to lớn của gã sẽ bao trọn bàn tay nhỏ bé của em, khẽ khàng xoa nắn và gã trao cho em ánh nhìn thương yêu khiến con tim em xao xuyến. em tựa đầu lên vai gã mặc kệ thời gian trôi.

mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc. hạnh phúc tới mức em thấy mình như chẳng còn cần gì nữa, chỉ cần có gã thôi. có những lúc em thậm chí đã ngỡ rằng em và gã có thể cứ thế nắm tay nhau đi tới cuối đời.

nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ là mối tình đầu của em. mà tình đầu sẽ chẳng thể là tình cuối.

những ngày ấy lướt qua bình yên tựa như những ngày lặng gió trước khi bão tới. em chỉ cần như vậy nhưng gã thì không. ừ thì gã cũng thích yên bình đấy nhưng cái gì quá thì cũng không tốt. sự bình yên quá đỗi này khiến gã sớm chán nản. chỉ tiếc khi ấy em quá hồn nhiên, nghĩ rằng thương nhau thì chỉ cần bên nhau là đủ. em không thể cho gã những gì gã muốn nên rồi gã lại bỏ em đi...

sau cùng, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

khi em vẫn còn mải mê chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu thuở mới lớn, em thấy gã ngoại tình.

hôm ấy là một ngày mùa thu nắng nhạt tựa như lần đầu em trông thấy gã. em bước đi giữa những tán cây lá vàng cùng đám bạn. và thật tình cờ thay khi em lại nhìn thấy gã. vẫn là chiếc áo măng tô ngày ấy, vẫn là mái tóc bảnh bao gọn gàng nhưng tại sao hôm nay gã lại không đi một mình?

bên cạnh gã là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu nhạt. và trên cổ của nàng lại là chiếc khăn choàng mà khi xưa em tặng cho gã. em thấy gã cười, vẫn là nụ cười dịu dàng mà em mê luyến, chỉ là ngày hôm nay nụ cười ấy không dành cho em.

em cố chấp tin tưởng gã, tự lừa dối mình rằng đó chỉ là một người bạn thân mà em chưa từng gặp. nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng nhanh chóng bị dập tắt. em đã thấy gã hôn nàng. gã cúi đầu, đưa tay vén tóc rồi nâng cằm nàng lên, ân cần và dịu dàng giống hệt những gì gã đã từng dành cho em. em sững sờ, bỗng chốc như nghẹt thở. cảm giác khổ sở, tệ hại như bị đục khoét giữa lồng ngực. móng tay em ghì chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu. sắc đỏ rượu trên chiếc khăn quàng mà em tâm đắc ngày nào bỗng trở nên thật chói mắt, khiến vết sẹo đã mờ từ lâu đột ngột nhói lên đầy đau đớn.

có những thứ đẹp đẽ ở bên mình quá lâu, lâu tới mức khiến mình cứ ngỡ nó sẽ tồn tại mãi mãi, ngỡ rằng bản thân xứng đáng với giấc mơ này. để rồi một ngày tỉnh giấc và ngỡ ngàng nhận ra, điều ấy đã chẳng còn.

cuộc tình mà em ảo tưởng bấy lâu nay, những tâm tư mà em ôm vào lòng, từ đầu đến cuối đều chỉ là giấc mộng của riêng em. em khóc, khóc như một đứa trẻ bị đánh thức từ giấc ngủ say. giấc mơ năm 18 của em cứ thế mà vỡ vụn, mà tan thành nước mắt. em đã làm gì sai sao? em đã cố gắng vì ai, đã hết lòng vì ai và đã nhận lại được gì? em đánh đổi rất nhiều để nhận lại được sự giả dối thôi sao? tại sao gã lại phải làm như thế? tại sao gã tỏ tình với em rồi lại yêu đương với người khác? ngày hôm qua vẫn còn mặn nồng mà cớ sao nay gã đã xa em? hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp cứ thế bám chặt lấy tâm trí em.

nhưng em không hỏi gã, cũng không muốn tìm cho ra câu trả lời. dù biết là ngu ngốc, nhưng em vẫn mong gã đã từng yêu em, mối tình mà em dành trọn trái tim cũng đã từng có những giây phút là thật. xin đừng dập tắt mọi hi vọng trong em, xin hãy để em giữ lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc tình này.

mặc cho nước mắt còn chưa thể ngừng rơi, em quyết định quay lưng bước đi, bỏ lại gã cùng mối tình đầu còn non dại. gió mùa thu vốn không lạnh như mùa đông nhưng ánh nắng vàng phủ đầy trên đường phố lại chẳng thể chiếu tới tim em. bóng người thiếu niên trải dài dưới những tán cây cô độc đến xót xa, nhưng lại chẳng có ai để ý.

dòng người vội vã qua lại, mặt trời trên cao vẫn đang chiếu rọi, mọi thứ vẫn chỉ như mọi ngày. chỉ có riêng mình em là tan nát một tâm hồn.

mùa thu năm 19 tuổi, jeon jungkook đánh mất trái tim của chính mình. tờ giấy trắng tinh khôi từ sau ngày hôm ấy đã tồn tại một vết rách vĩnh viễn không thể chữa lành.

taekook | 2shot | mười tám, mười chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ