Chương 3

201 15 0
                                    

                  Tiết học thứ tư
      -Ê! Vợ iu, tối nay qua nhà tao chơi không?
      -A_Ai vợ mày? (*///_///*)
      -Được rồi! Không trêu m nữa tối qua nhà t cày game nhá?!
      -Ờ!

                     _Tối hôm đó_

      *Tính Toong*
       -T tới rồi!
       - Vô chiến luôn!
    
                   2000 năm sau
        
       -Ưm~ T đi ngủ trước đây!
       -Oke! Vợ iu!!!!! ~
     

      *Tính Toong*       -T tới rồi!        - Vô chiến luôn!                         2000 năm sau                -Ưm~ T đi ngủ trước đây!        -Oke! Vợ iu!!!!! ~     

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

       "Tự nhiên thấy bất an vãi"
       Nhưng mặc kệ cái linh cảm của mình,Nak vẫn nên giường đi ngủ.
       -Hmm...
       Nakroth chìm trong giấc ngủ khá nhanh có lẽ vì mệt mỏi.

       - Khung cảnh này...
      Nakroth nhìn xung quanh,nơi đây cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen. Nhưng dù có lục tung kí ức của mình cậu vẫn chẳng thể nhớ rõ nó ở đâu.
      -Khoan_Người đó...
     Cậu tiến gần hơn nhưng vẫn có chút dè chừng.
     -Chào cậu! Nakroth
     Một thân ảnh như làn sương mờ hiện ra trước mắt cậu.
    -Chào...
    Cậu ngập ngừng tự hỏi sao người đó biết tên mình. Như hiểu được,thân ảnh đó đáp lại câu.
    -Đừng sợ! Ta không có ý hại cậu. Ta là tiền kiếp của cậu.
    -T_tiền kiếp của tôi!??
    Cậu vốn không tin vào chuyện luôn hồi chuyển kiếp nhưng đứng trước người giống mình y đúc thì dù không tin cũng phải tin.
     -Tôi đưa cậu vào tiềm thức của tôi là muốn nhờ cậu hoàn thành tâm nguyện kiếp trước tôi chưa thể hoàn thành với người đó.
      Nói rồi người kia bay xuyên qua người cậu như làn gió.
      -Không có gì xảy__Ưh!
     Như một luồng điện xẹt qua lên thẳng não bộ Nakroth. Con đau đầu kèm theo những dòng kí ức được chôn vùi từ kiếp trước nối tiếp.

      "Nếu có _kiếp sau_ ta vẫn đầu thai lần _nữa để y_êu ngươi. Zephys! Hứa đi! Khụ khụ"

     "Nakroth! Ta_sẽ tìm em_và yêu em mãi mãi. "
        Người con trai tóc trắng người đầy thương tích huyết chảy nhuộm đỏ một vùng mãn nguyện nở một nụ cười hiếm thấy.
       Nó rất đẹp nhưng chứa chan đầy nỗi xót xa cho người ở lại.
       Mối tình đó vẫn sẽ đẹp biết bao nếu  như không có chiến tranh.
       Nhìn những dòng kí ức ấy nước mắt của cậu vô thức rơi xuống.
      Cậu vừa khóc cho mối tình dang dở vừa khóc cho mối tình sau bao năm tháng đầy gian truân cậu lại được ở bên người mình yêu.

(Zephys X Nakroth) Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ