1.

38 2 2
                                    

Trên một tòa nhà cao tầng giữa đêm tối tĩnh mịch. Chàng trai từ từ hạ đôi cánh mình đen trên vai và đáp xuống. Trên môi khẽ nhếch mép cười, anh ta đang rất tự hào về hành quả hôm nay của mình. Bỗng tiếng cửa trên tầng khẽ mở ra.

"Có vẻ ngươi đang rất tự mãn, Kid à"

Một cậu trai gương mặt tràn đầy tự tin bước đến. Cả hai nhìn nhau, dường như chẳng có gì là xa lạ với hai người cả. Tên trộm kia vẫn rất bĩnh tĩnh, hắn từ từ cất viên kim cương đỏ của bà hoàng giàu có nhất Tokyo vào túi. Từ từ tiếng đến cậu trai trẻ cũng tầm cở tuổi mình. Anh khẽ nói.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Tôi rất vui khi cậu xuất hiện đấy chàng thám tử"

Kid chìa tay mình ra, ánh mắt mong chờ đối phương sẽ đáp lại. Nhưng thật không nằm ngoài dự tính của anh. Cậu thẳng thắng hất mạnh tay hắn, rồi từ từ đi lại lang can nhìn ngắm bầu trời đen ấy. Thấy thế tên trộm cũng từ từ tiến đến đứng cạnh cậu. Chàng thấm tử không nhìn hắn, ánh mắt vẫn đâm chiêu nhìn về phía bầu trời.

"Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ta chưa bao giờ coi người là bạn"

Lời nói đanh thép phát ra mà chẳng có một chút chần chừ nào cả. Kid nhìn cậu, trong đôi mắt ấy có chút thoáng buồn. Anh cũng quay đi nhìn theo cậu, nhìn lên bầu trời xa xăm.

"Tôi lại nghĩ khác chàng thám tử à"

Chàng thám tử ấy chẳng trả lời, ánh mắt vẫn cứ hướng về vị trí cũ. Thấy thế Kid lại nói.

"Cậu thật cứng đầu đấy thám tử, cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi ăn đâu đó"

"Ta đến đây không phải để trò chuyện cùng ngươi, ta đến để bắt ngươi"

"Chuyện đó tôi đây biết chứ, vậy hôm nay cậu định làm cách nào để bắt tôi đây, chàng thám tử~"

Hắn chẳng có chút sợ hãi hay lo lắng, mà lại còn khá trông chờ nữa. Ánh mắt lúc này của Shinichi, chàng thám tử trung học nổi tiến ấy bắt đầu đi chuyển. Cậu rời xa chỗ đứng chuẩn bị theo kế hoạch của mình. Nhưng trước đó cậu đưa ra một câu hỏi cho Kid, trong ánh mắt rất quan tâm đến câu trả lời của hắn ta.

"Nếu ngươi chịu bỏ cuộc và vào tù vài năm, có thể chúng ta có thể trở thành bạn"

Tên trộm cũng rời khỏi vị trí của mình, cẩn trọng quan sát xung quanh. Nghe thấy câu hỏi từ chàng thám tử, môi cậu khẽ mỉm cười và rồi trả lời rằng.

"Tôi không thể, tôi có trọng trách lớn phải làm. . .tôi có chính nghĩa của riêng tôi"

"Chính nghĩa? Ngươi coi trộm cắp là một việc làm chính nghĩa sao!?"

". . .đúng, tôi là như thế. Cậu thám tử không thể hiểu tôi đâu"

"Được thôi. . . Dù ngươi có nói thế nào, ngươi vẫn là một tên tội phạm"

Kid nhìn cậu mĩm cười rồi đáp.

". . .đúng thật, chính nghĩ của cậu thật khác tôi"

Không nói thêm lời nào Shinichi đưa tay lên làm đấu hiệu. Bất ngờ người từ trong tòa nhà ập ra đông đảo, những chiếc trực thăng không biết từ đâu cũng bay đến. Trên sân thượng lúc này bị ánh sáng chiếu đến sáng rực.
Trực thăng làm gió ào ạt tiếng đến, làm chiếc áo choàng của Kid bay mạnh.

Hắn đưa tay giữ nón mình, nhanh chóng quăng xuống một quả bom khói làm mọi thức mù mịt. Chàng thám tử đương nhiên đã dự tính từ trước. Đã bảo cảnh sát không cần đưa người xuống mà cứ bắn vào đó liên tục vào bằng súng gây mê. Nhưng rồi khi khói tàn, tất cả chỉ còn là một khoảng trống thôi. Shinichi khá bất ngờ, vì đã có rất nhìu chiếc trực thăng nên hắn chắc chắn không dùng dù lượng được. Hơn nữa lại rời đi mà không chút dấu vết, cánh cửa duy nhất cũng đã bị khóa chặt.

Cậu nhanh chóng đi tìm xung quanh nhưng tất cả cũng chẳng có gì, quả là điều khó hiểu. Nhưng sau khi suy tư đi vào vòng thì Shinichi đã thấy một khe gạch trong góc tòa nhà đã có dấu hiệu nứt rất kì lạ. Sau khi lại gần xem xét thì quả thật, Kid đã chuẩn bị lối ra này trước phòng cho trường hợp xấu nhất, hắn đã tạo ra một lối đi bị mật ngay tại đây. Cậu đã không xem xét kĩ lưỡng mất rồi.

Vì cậu phát hiện hắn ở đây chỉ mới vài phút trước, khi hắn vừa cướp xong viên kim cương mà thôi. Nên khi hắn vừa đến đây, cậu cũng chỉ đến lần đầu tiên. Khẽ lắc đầu cậu nhìn lên trực thăng ra hiệu họ hãy đáp xuống.

Khi xuống đến nơi khi biết Kid đã thoát được thì vô cùng tức giận. Hắn quát lên với mọi người xung quanh.

"Gì chứ!? Tôi đã kêu tất cả xả đạn vào trong rồi mà!! Tại sao chẳng có một dấu vết hay vết máu nào hả!??"

Nghe đến đây thì Shinichi kinh ngạc nhìn về phía tên cảnh sát trưởng già. Rõ ràng cậu đã dặn chỉ bắn thuốc mê, sau bây giờ lại là đạn. Không bất ngờ gì khi ban nảy cậu nghe tiếng súng khá lạ. Tức giận cậu quay qua gặng hỏi tên thanh tra.

"Tôi đã bảo chỉ là thuốc mê thôi mà, sao giờ lại là đạn hả?"

Thấy cậu hỏi như thế hắn cũng chẳng thèm biện hộ mà nói thẳng.

"Thì sao chứ, tên đó chết cũng chẳng có gì cả!? Đó là cái kết tốt nhất cho nó rồi"

Nghe những lời mỉa mai của hắn, cậu càng thêm giận dữ. Không nói thêm điều gì cậu nhanh chóng bắt taxi đi về nhà. Trong xe Shinichi vẫn không khỏi lo lắng, đúng là cậu không ưa gì hắn nhưng trong thâm tâm cậu chẳng muốn tên đó chết chút nào. Chàng thám từ suy tư một hồi lâu cũng đã về đến nhà mình.

Vào nhà, Shinichi lên thẳng phòng mình. Uể oải lên chiếc giường thân yêu, cậu nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KidShin]Chúng ta không giống nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ