26

266 25 1
                                    

em lại nhấc máy gọi cho jungkook, đầu dây bên kia vẫn im bặt. em thở dài, chẳng lẽ gã giận em đến nỗi không thèm đón em luôn sao ?















điện thoại cũng chẳng còn nhiều pin, cũng đã hơn 8 giờ rồi, em đứng trú mưa ở hàng tạp hoá đã đóng cửa từ bao giờ. ngồi x xuống, nhìn vào điện thoại chỉ lưu duy nhất số của hắn









buồn thật đấy.. em chẳng biết số của ai hết ngoài gã và nó, em cũng thử gọi số của ah young nhưng có vẻ nó dùng số mới mất rồi











cơ mà ngoài hai người họ thì đến cả số người thân em còn không có. em bất lực mà bật khóc










...









gã tỉnh dậy, đầu óc vẫn hơi mơ màng, có lẽ vì làm việc nhiều nên gã ngủ say giấc. nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ kém, trời thì sấm chớp đùng đùng














hắn mới nhận ra mình quên mất đón em













liền cấp tốc chạy vụt xuống nhà, tay với lấy chìa khoá rồi cầm ô nhanh chóng đến đón em












"yn"










gã nhìn điện thoại, đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ em. jungkook sốt sắng gọi lại cho em














"alo.."









"yn em ổn không ?"













"không em không ổn chút nào.."












nghe giọng gã khiến em càng muốn oà lên khóc, nhưng vẫn nín lại để nói chuyện với gã









"em đang khóc à?"











"hức.. jungkook.. mau đón em"











em không chịu được mà khóc lớn, gã liền bảo em gửi định vị












"ngoan! tôi đến đây"













"jungkook.. em buồn ngủ.."












đầu óc em dần quay cuồng, mọi thứ trước mắt cũng mờ đi. em cảm thấy lạnh lắm, hạt mưa thi nhau chảy xuống ướt hết quần áo của em khiến em khó lòng mà tỉnh táo được











"yn-"








jungkook đã lái xe đến chỗ em, nhìn người con gái mình yêu gục dưới đất thế kia sao không xót cho được










gã nhanh chóng chạy đến chỗ em, bế em lên rồi đưa về











...










em từ rừ mở mắt, đầu đau như búa bổ, mắt lim dim nhìn xung quanh










"em tỉnh rồi à?"









bắt cóc -jjkxyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ