Cũng chẳng vì lí do gì đơn giản là hôm nay huening muốn nếm thử chút men, từ trước đến giờ em không đụng đến nhưng mà dù sao em cũng đã đủ tuổi rồi nên cứ thử đi
Uống một mình chẳng vui chút nào, em có nên rủ soobin hyung không nhỉ hay là yeonjun hyung
Chạy khắp phòng để kiếm các hyung chỉ có soobin hyung là ở nhà, thấy anh em vào phòng rủ mới được nhưng mà rủ anh ấy có mắng em không nhỉ, anh ấy cũng sợ mà đúng không
Em vào phòng anh, im lặng ngồi xuống giường chỗ soobin đang nằm. Thấy em tự nhiên nay im lặng bất thường soobin hỏi
"Huening? Sao đấy?"
Em lí nhí nói "anh có muốn uống rượu với em không"
"Rượu á?"
Em gật đầu
"Uống cũng được nhưng mà say rồi có chuyện đấy, em còn nhỏ mà huening"
"Em hai mươi mấy tuổi rồi hyung, nhưng mà uống ít thôi không say đâu với lại em muốn nếm thử"
Khó hiểu thật nhưng soobin vẫn đồng ý. Rủ như thế huening cảm thấy mình giống mấy tên dụ dỗ trẻ con ghê
Huening đem rượu ra phòng khách, soobin cũng ra thấy em bày ly rượu
"Ở đâu ra em có rượu này thế"
"Một người họ hàng của em đó anh"
Soobin ngồi xuống đợi em rót rượu vào ly, rót xong em đưa ly rượu cho anh. Uống vào soobin có hơi nhăn mặt
Huening vẫn chưa uống thấy anh nhắn mặt em hỏi anh "anh sao thế, anh không uống được hả?"
"Không phải, không phải là anh chưa từng uống rượu nhưng mà lâu quá không uống anh hơi sộc, em uống thử đi cũng ngon á"
Huening đưa ly lên uống, em cũng thế cũng nhăn mặt vì mới uống chưa quen nên cũng bình thường
Soobin hỏi em "ngon đúng không..?"
Em gật đầu nói "cuốn ghê á, thảo nào mấy tên trên phim thích rượu lắm"
"Được rồi, uống đi nhưng đừng uống quá chén đấy nhá em mà say rồi anh không biết sao đâu"
"Anh uống với em chút nữa đi"
Soobin đương nhiên là đồng ý rồi, cứ thế mà cả hai uống. Đúng là rượu là chất nghiện gì đó làm con người ta quên đi nổi buồn cả hai vừa uống vừa tâm sự, kể về những chuyện áp lực phải đối mặt hằng ngày như thế nào, uống đến khi say lúc nào chả hay
Say rồi huening vốn thích anh cứ nhìn anh với con mắt đang say lờ đờ đó, soobin cũng thế cũng nhìn em. Nhìn nhau chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại chứa hàng tá lời muốn nói với nhau
Bỗng nhiên soobin nói "huening, anh thích em"
Huening say rồi nghe được câu đấy em chỉ nhướng mắt lên mà gật đầu nói "em cũng thích anh, soobin..-"
Thật là! Say rồi mới có thể bày tỏ được lỡ tỉnh rồi quên hết thì xui thật
Soobin nghe được liền tới chiếm môi em mà hôn, em cũng chẳng phản kháng gì mà để anh hôn
Nụ hôn có vẻ đi quá xa rồi, men rượu đã là cả hai mất lí trí mà đi xa. Tay soobin đưa vào gáy em vuốt nhẹ và em cũng đặt tay lên vai anh khi nào không hay
Từ từ tay soobin luồng vào trong áo em, em chẳng phản ứng gì thậm chí là còn bị cuốn vào nụ hôn đóĐỉnh điểm tới khi soobin chuẩn bị đè em xuống nụ hôn thì vẫn giữ đó, bỗng nhiên một tiếng la lớn của ai đó
"Ya! Choi Soobin, anh đang làm cái trò gì thế hả!?"
Là beomgyu, vừa đúng lúc beomgyu về nhà thấy cảnh tượng đó lập tức nổi máu lên mà la
Soobin bật dậy nhìn, beomgyu lại kéo huening ra
"Anh biết anh đang làm gì ở đây không?"
Soobin hình như là hết say luôn rồi mà bình tĩnh trả lời "đương nhiên là biết, nếu em không thích ở đây thì để anh vào phòng làm với huening"
Beomgyu như trừng mắt nhìn soobin, cái tên tình địch này sao cứ thích thách thức ấy nhỉ ?
Huening vẫn nằm trên ghế, mắt say lờ đờ, đầu tóc rối tung và quần còn bị kéo một nửa do nụ hôn khi nãy, nhưng cũng may em mặc áo hoodie khó cởi được chứ không áo em đã bị cởi từ lâu rồi
Beomgyu nhìn em tức giận, ghen rồi beomgyu như tập tạ mười năm ý lập tức bế huening vào phòng. Đóng cửa cái rầm lớn
Huening say chẳng biết gì chỉ biết là khi nay em và soobin tỏ tình nhau.. rồi sau đó em chẳng nhớ gì nữa
Beomgyu tức giận vô cùng, đương nhiên là tức rồi. Đợi hai tiếng để huening ngủ sau đó sẽ nói chuyện với em
Sau hai tiếng thì em cũng tỉnh, mở mắt ra thứ em thấy là cái phòng quen quen đâu đó giọng anh beomgyu lên tiếng
"Tỉnh rồi sao"
Đầu em có chút đau, ngồi dậy nhăn mặt khó chịu hỏi "sau đầu em đau vậy"
"Em hay nhỉ?"
Huening chẳng hiểu anh nói gì cả "em không hiểu, nhưng mà hyung ơi em khát quá"
Đúng là đứa em này không có anh chẳng làm ăn gì được
"Ngồi đó đi"
Beomgyu đi lấy nước cho em rồi ngồi xuống bên cạnh nói "em có biết là khi nãy em xém mất không?"
Em ngạc nhiên nói "mất á? Mất gì cơ"
Beomgyu mệt quá không muốn giải thích nữa "thôi đi tắm đi ra ăn"
Beomgyu bỏ đi ra khỏi phòng để lại huening chả nhớ gì..?
______________________
Mất gì biết khum?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình | [ sookai beomkai ]
FanfictionThree loves (?) Thế nào là cái giá của việc cố chấp? Phải! Tất cả mọi người đều cố chấp thôi, chả ai nhịn ai Đừng biện minh! Là đang cố chấp để có được thứ mình muốn Nhưng rồi kết đắng cho dù có cố bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được... by: iwdi...