_

104 14 3
                                    


mưa.

cơn mưa rào kia gột rửa tất thảy tội lỗi thế gian nhưng lại chẳng thể làm phai đi sự dằn vặt khốn cùng trong lòng nó. nó nhớ đến mảnh tình kia, vẫn là cơn mưa rào quen thuộc, cơn mưa rào đầu hạ nơi nó nhìn thấy anh, nơi nó trao đi mảnh tình si nồng cháy thuở mới lớn. chàng trai tóc đen năm ấy chắc hẳn vẫn đang đợi nó ở đó.

hoặc không.

lòng nó nguội lạnh như cách cơn mưa kia vờn nó trong miền kí ức trong veo. lặp lại không ngừng một bản tấu sầu não bi thương, bất hạnh thay cho thế gian lạnh lẽo. nó yêu anh hơn tất cả những gì nó có, yêu anh bằng cả linh hồn và lòng hoan ái của nó.

mỗi khắc trôi qua, đau đớn lại dằn vặt nó gấp bội phần, người lái đò sông Styx nhìn nó mà thương, than ôi thân xác gầy gò yếu ớt kia, hồn ngươi nay lạc nơi nao?

thưa,

"hồn kia đã về bên ai chưa?"

nó cũng chẳng biết nữa.

người ta bảo nó mơ mộng hão huyền, nó chẳng đáp. người ta lại bảo nó ngu dốt đâm đầu vào thứ không có được, nó vẫn chẳng đáp, nhưng người ta bảo nó si mê tuyệt cùng thứ tình yêu phàm tục kia, nó khóc.

nếu nó may mắn có được như cơ hội quay về, nó sẽ chẳng ngu dại như chàng orpheus nọ, sẽ làm mọi thứ để "nàng eurydice" của nó lại được sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ bên nó.

hỏi gió hỏi trời hỏi mây, hỏi anh bao giờ ta lại ở bên nhau. ngày tháng trôi, người dần lão,

chỉ còn anh mãi tuổi xuân thì.

nó sẽ mãi đợi anh ở đây, như cách người đợi nó vào cơn mưa năm nào, để rồi đi mất mà chẳng kịp thốt ra lời yêu. anh thất hứa rồi nhỉ? đã bảo sẽ cùng nhau đến răng long đầu bạc kia mà! cánh vườn thơ mộng năm nào nay ủ đầy đau thương đen tối, chẳng còn trong trắng như ngày đầu. người đi vật ở lại, cớ sao làm nó ngày ngày nhớ mong?

thuân của em ơi...

thuân của bân ơi...?

bân nhớ anh nhiều lắm, nhớ từng cái hôn mỗi sáng khi đôi mình đón nắng ban mai, nhớ từng lời yêu ta thủ thỉ mỗi buổi chiều tà, nhớ những ngày rong chơi nơi đồng cỏ xanh ngát. nào anh có biết, bân đã cố gắng khắc ghi hình dáng người em thương trong tâm, trong kí ức ngày thơ dại, trong từng hiện vật chứa bóng hình anh. nhưng anh ơi, thời gian nào có tha ai.

bân đã cố, đã cố gắng lắm để lưu giữ chúng, nhưng chắc sẽ không còn lâu nữa rồi anh ơi!

_

"nàng tiên nữ daphne xinh đẹp tuyệt trần bị thần apollon theo đuổi đến mức phải biến thân thành cây nguyệt quế để trốn thoát."

"bé đang đọc gì đấy?"

"vài câu chuyện thần thoại hão huyền thôi bân của anh."

nó rúc vào cơ thể người kia mà tận hưởng hơi ấm tình thân nơi mùa đông lạnh giá. nó muốn cùng anh tận hưởng cõi vĩnh hằng cao xa, chăng ngày tháng an yên chẳng cần nghĩ về cái ăn cái mặc.

"nếu em là apollon kia, liệu anh có nguyện ý cùng em thay vì biến thân thành loài cây kia chứ?"

"đương nhiên rồi, anh sẽ mãi cùng em, bân thương mến của anh, mỗi ngày khi em thức dậy, anh sẽ luôn nói lời yêu với em, để rồi em sẽ phải quen với việc thấy tình yêu của anh mỗi ngày, hứa với anh nhé? bân mến."

_

người đời bàn tán, một đồn mười, mười đồn trăm. con người trước khi chết sẽ luôn nhớ tới kí ức tươi đẹp nhất. còn em thì nhớ anh.

-nhớ.

nỗi nhớ ngưng đọng thành dòng, dòng chảy ký ức chỉ riêng đôi ta,

sẽ nhanh thôi anh nhé,

rồi ta lại tương phùng nhau nơi chúa ngự.

soojun | vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ