Pair: WillSher.
⚠️💬: Maybe contains OOC, R18..William: Anh.
.Sherlock: Hắn.
--
Trong đêm tối, màn trăng vằng vặc lung linh rực rỡ. Những tia sáng lẻ loi yếu ớt chiếu vào những ngóc ngách tí hon của thành Luân Đôn. Tiếng xe cộ tấp nập, ồn ào giờ đây đã im ắng và yên tĩnh làm sao.Căn phòng trống vắng, chỉ có hơi thở nặng nề của hai người đàn ông. Phải, là vị thám tử lừng danh – Sherlock Holmes, cùng với nhà cố vấn học trẻ tuổi mang tên William James Moriarty.
Hắn bị đẩy tới nỗi ngã vật xuống chiếc ghế sofa mềm mại.Thân thể của hắn bị anh ta đè lên, cả hai khuôn mặt đều dí sát vào nhau, tới nỗi môi của họ chỉ cách nhau đúng một gang tay. Khóe miệng Sherlock nở một nụ cười miễn cưỡng, miệng lắp ba lắp bắp nói những câu chẳng ra lời.
"L-Liam. Đ-Điều này, đ-đùa không vui đâu.."
Hắn ta dường như đang e ngại một thứ gì đó sắp xảy tới, một điều mà hắn đã lường được trước nhưng chẳng thể ngăn lại. Mọi việc cứ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hắn như một con rối trong màn kịch dài tưởng chừng như vô tận này.
Đôi mắt híp lại, anh cười khẽ mà nhìn người thương đã và đang hoảng loạn lẫn sợ hãi trước hành động do chính anh làm. Hắn muốn chạy, muốn chuồn tới tận phương trời xa xăm nào đó ngoài kia. Nhưng người ơi? Muốn rời khỏi bàn tay của vị này đâu phải dễ?
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Đêm nay còn dài, Sherly à"
Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn mà vuốt ve. Ôn nhu đặt lên môi hắn một nụ hôn vội vàng. Luồn vào áo hắn, những ngón tay thon dài và điêu luyện khẽ chạm vào nhũ hoa, khiến hắn giật bắn người theo phản xạ. Như một dòng điện chảy qua người, hắn không kiểm soát được thân thể mà vô thức bám chặt vào vai của người kia, thở dốc nặng nề.
Hắn không biết bản thân đang làm gì. Hắn muốn dừng lại nhưng dường như mọi thứ đã xua đẩy hắn vô chốn đường cụt này rồi? Đành tiến tới mà hợp tác thôi, nhỉ?
Kỹ thuật của anh thông thạo và tuyệt hảo tới nỗi, mỗi lần chạm là một lần được sung sướng tới tê dại. Tay ấn nhẹ vào đầu nhũ, ân cần xoa nắn nó khiến sưng tấy cả lên rồi. Cổ họng hắn dường như muốn hét lên cầu cứu sự trợ giúp, nhưng anh ta đã nhanh nhảu chồm tới đôi môi căng mọng kia mà luồn lách từng kẽ hở, nuốt lấy hết mật ngọt bên trong khoang miệng ấm nóng đó. Dù có chống cự, thì lực của hắn giờ là con số không.
Một tay thì ấn đầu đối phương, tay còn lại cởi thắt lưng và những thứ vướng víu đã che đi cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Anh ta dừng mọi hành động lại mà nhìn thân xác trần trụi của hắn bây giờ. Chiêm ngưỡng nó đi, thật hoàn mỹ! Đôi môi anh nở lên nụ cười không mấy an toàn, đôi mắt sắc bén quan sát từng chi tiết một.
"Tch- Liam, cậu điên thật rồi.. Một con sói hung tợn đang săn con mồi!"
Anh trầm ngâm nhìn hắn, rồi cúi xuống chiếc cổ trắng ngần mà mút lấy mút để, cắn mạnh tới nỗi tạo thành dấu nhằm đánh dấu chủ quyền đối phương. Rồi, đáp lại hắn với giọng điệu ấm áp hơn thường lệ.
"Phải, tôi là sói, còn em chính là con mồi ngon lành đang hiện trước mắt tôi.."
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
WillSher - Tình yêu cấm kị.
RomanceNguồn ảnh bìa (C) : https://mobile.twitter.com/ultopias/status/1535942345509818369 -- "Hai ta gặp nhau trên chuyến tàu. Và lúc đó tôi đã biết yêu là gì..."