Chap 7 h+

2.9K 134 73
                                    

Hôm nay là thứ 2, gã đã lên công ty từ lúc 7h. Em chỉ vừa mới dậy, không thấy gã đâu liền gọi điện cho gã.

"Soobin ah, anh đâu rồi, sao lại bỏ bé ở nhà:<"_Yeonjun_

" hôm nay tôi đi làm, em cứ ở nhà ngủ đi, trưa tôi sẽ về"_Soobin_

"Soobinie đã ăn cơm chưa?"_Yeonjun_

" chưa, tôi chưa ăn, bé nhớ ăn sáng đi nhé"_Soobin_

"Naee"

Em thức dậy, xuống nhà ăn sáng, vì em lo cho gã sẽ bị đau bao tử nên đã làm cho gã một hộp cơm để mang lên công ty gã.

Em nhờ tài xế riêng của gã chở em lên công ty. Em đến chỗ tiếp tân và hỏi phòng của giám đốc ở đâu, nhưng có lẽ em chỉ mới tới nên vẫn chưa có ai biết em là ai.

"Cho tôi hỏi phòng của giám đốc ở đâu vậy ạ"_Yeonjun_

" cho hỏi anh đã đặt lịch trước với giám đốc chưa"

"Ừm... Vẫn chưa, nhưng tôi là người quen của giám đốc"_Yeonjun_

" anh là ai mà lại nói như thế, giám đốc không tiếp đón người như anh đâu, mời đi cho!!!"

"Nhưng... Tôi là..."_Yeonjun_

" dừng lại! "_Soobin_

Gã từ đâu đi tới, gã bỏ tay vào túi quần mà bước đi hiên ngang đến bên em, ôm eo em mà nhìn tiếp tân

" nói chuyện với người khác như thế mà có thể làm việc trong công ty tôi à, từ hôm nay cô không cần đi làm nữa"_Soobin_

____________
Gã đưa em lên phòng làm việc của gã. Phòng của gã thật sự rất đẹp, chỉ gồm tông đen và trắng, những cái kệ sách còn có chút ánh vàng len lỏi.

"Oa... Phòng của anh đẹp thật"_Yeonjun_

" thế thì từ bây giờ hãy làm như kí của tôi đi"_Soobin_

Em ngồi kế bên bàn làm việc của gã, say mê nhìn gã làm việc

"Em lên đây có chuyện gì thế?"_Soobin_

" à... Em mang đồ ăn sáng đến cho anh nè"_Yeonjun_

"Ồ, chút nữa anh sẽ ăn"_Soobin_

" nae"_Yeonjun_

Đã 20p trôi qua, em vẫn ngồi đó nhìn gã. Công việc của gã nhiều thật, thấy gã xoa xoa hai thái dương, em biết gã mệt nên đứng dậy, chui xuống gầm bàn của gã,kéo bỏ khóa quần của gã.

"Miu làm gì thế?"_Soobin_

" Bé muốn giải tỏa căng thẳng cho 'bố'"_Yeonjun_

Em tuột chiếc quần lót của gã xuống. Cự vật khổng lồ ấy lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt em. Em khó khăn ngậm lấy cái cự vật ấy vào miệng, ăn bắt đầu lên xuống một cách chậm chạp, gã ngửa cổ ra sau mà tận hưởng, quen tay mà nắm tóc của em, ấn đầu em sâu thêm chút nữa. Cổ họng của em đang rất rát, gần như bị xé toạc ra.

Những thanh âm đọng lại ở cổ gã, gã đôi lúc gầm lên, như một con sói đầu đàn.

'Cốc cốc cốc'

Gì đây, em vẫn chưa kịp định hình lại, có người đứng ngoài của sao?

"Vào đi!"_Soobin_

&quot;Miu xinh, đừng nháo nào&quot; /Soojun/ h+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ