Hiiro rất ít khi trực đêm, số lần cậu trực đêm có thể đếm trên đều ngón tay. Một phần do cậu là con ông cháu cha, phần còn lại là do ít có ca khẩn cấp nào xuất hiện vào buổi tối cả. Đây là lần thứ 4 Hiiro trực đêm. Những lần trước mọi chuyện đều rất suôn sẻ, không có những chuyện kì dị như trong lời đồn của mọi người xảy ra, nhưng... lần này lại khác.
Bây giờ là 22h, Hiiro đang bận rộn với đống sổ sách trên bàn mình, bỗng cậu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đang từ từ tiến lại gần. Hiiro khó hiểu, cậu là bác sĩ phẫu thuật nếu có ca cấp cứu nào thì cậu phải được thông báo ngay chứ, đằng này cậu lại chẳng nhận được thông báo gì cả.
Tò te tò te...
Hiiro đứng dậy, vươn vai một cái rồi tiến về phía cửa sổ, kéo rèm lên nhìn ra bên ngoài. Tiếng còi xe cứu thương vẫn văng vẳng bên tai cậu và ngày một gần hơn nhưng... khi cậu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy cái xe nào đang tiến lại gần cả... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?
"Chắc do mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi." - cậu tự nhủ.
Hiiro ấn ấn xoa xoa thái dương vài cái rồi quay trở lại bàn tiếp tục làm việc. Tiếng xe cứu thương cuối cùng cũng ngừng kêu, xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Yên tĩnh được một lúc, Hiiro lại nghe thấy từ xa vang lên tiếng lạch cạch. Hiiro nghe rất rõ, đây chính là tiếng bánh xe lăng trên nền gạch.
Lạch cạch...lạch cạch...
Có vẻ có một cái băng ca đang lao nhanh về này, Hiiro còn có thể nghe thấy tiếng ai đó xì xào xì xào ngày một rõ hơn, cậu tò mò đi lại cánh cửa và nhìn ra ô cửa sổ nhỏ phía trên cánh cửa kia. Có một cái băng ca vượt nhanh qua trước phòng cậu.
Thịch.
Hiiro toát mồ hôi lạnh, cậu đứng im tại chổ, cả cơ thể cậu cứng đờ hoàn toàn không di chuyển được. Vừa lúc nãy, Hiiro đã nhìn thấy cái băng ca tự động di chuyển vụt qua trước cửa phòng cậu. Không một ai nằm trên, cũng không một ai đang đẩy cái băng ca đó. Cậu lại nghe rất rõ tiếng ai đó xì xào to nhỏ trong khoảng khắc cái băng ca gần phòng cậu, nhưng lại không thể nghe ra rõ đang nói cái gì, như thể có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy được đã nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.
Hiiro hối hận vì đã kêu Misaki và Satsuki về sớm, để cậu trực một mình ở cái nơi quỷ quái này. Hiiro đã từng nghe rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra trong bệnh viện này, nhưng cậu vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nên hoàn toàn không tin vào mấy chuyện ma quỷ đấy. Chắc sau lần trực đêm này, cậu phải thay đổi quan điểm rồi.
'Soutou excite! Excite! Takanaru excite excite! Tokogora michibiku ano basho e kake nukete iku dake...'
Chuông điện thoại của Hiiro bỗng reo lên, phá tan bầu không khí quỷ dị xung quanh. Hiiro cuối cùng cũng có thể cử động được. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, là Taiga gọi đến. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã lên tiếng trước:
"Sao giờ em vẫn chưa về vậy? Em có biết mấy giờ rồi không?" - Taiga bực bội hỏi.
"Hôm... hôm nay tôi trực đêm. Tôi tưởng là mình đã nói với anh rồi..." - Hiiro trả lời, giọng lạc đi một chút vì cảm giác sợ hãi vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện lạ ở bệnh viện đại học Seito
SpiritualMọi người biết đó, bệnh viện thường là nơi có rất nhiều thứ không sạch sẽ... Cảnh báo: tác giả có ship cp TaiHii, ParaEmu, AsuNico, KuroKiri nên sẽ có tình tiết liên quan đến cp trên, cân nhắc trước khi đọc.