Đêm.
Tokyo hoa lệ khoác lên mình bộ quần áo rực rỡ sắc đèn, dòng người nườm nượp chỉ dám qua lại bên bờ ánh sáng khiến những nơi góc tối liền trở thành một địa điểm lý tưởng để những cuộc giao dịch bất hợp pháp diễn ra.
Trong một quán bar không thuộc sở hữu của cả hai bên mua và bán, Kimiko không khỏi cong môi mỉm cười khi thấy tên đồng nghiệp ngồi cạnh mình phải liên tục nhíu mày vì lão cáo già phía đối diện.
Sanzu Haruchiyo chưa bao giờ là một kẻ có tính kiên nhẫn cao, nếu có thì e là cũng chỉ đem ra để đối đãi với vua của gã. Người khác đều sợ hắn, vậy nên trước giờ đều là người khác lo toan nghĩ cách để lấy lòng hắn chứ hiếm lắm mới có dịp số 2 Phạm Thiên phải chịu cảnh ngồi đây kiên trì nói chuyện bàn giao với một người.
Mặc dù làm trong nghề này thì sẽ phải chịu cảnh nhún nhường để đạt được lợi ích, nhưng cứ nhìn khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó chịu của tên tóc hồng là Kimiko đã cảm thấy vui không chịu được.
Lão già Futaba mặc bộ kimono sang trọng đối diện thầm nhếch môi trong khi thưởng thích một cốc rượu nặng, thế nhưng đôi mắt sắc lẻm từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn ngực được ép đến no tròn của Kimiko. Điều đó khiến cô hơi buồn nôn, dù đã trải qua bao nhiêu lần rồi thì vẫn ghê tởm không chịu được.
"Bạn của cô có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn". Futaba nói. "Không nên hấp tấp, người làm trong giới như chúng ta đều phải cẩn trọng từng bước thì mới có thể đi đến thành công"
"Ngài nói phải". Kimiko mỉm cười gật đầu. "Nhưng sau những gì mà ngài đã làm, tôi nghĩ việc đồng nghiệp của tôi trở nên nóng nảy cũng là một chuyện dễ hiểu"
Phạm Thiên hiện đang làm ăn với băng đảng Thuận của Futaba. Có thể là do ỷ mình có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc cũng có thể là khinh thường Phạm Thiên chỉ là một đám trẻ ranh vừa mới vững cánh nên lão hồ ly này đã nuốt hết của bọn họ một số tiền khá lớn. Đã vậy khi tiền đến tay, lão còn lật lọng chơi trò mật thám báo với bọn cớm khiến cho không ít người ở tổ chức phải ra đồn đàm phán một thời gian.
Người khác còn có thể nể sợ địa vị trong thế giới ngầm của lão mà cắn răng nhịn xuống để tiếp tục hợp tác lâu dài, thế nhưng người của Phạm Thiên đều là một lũ điên. Có mà nuốt được cục tức này xuống thì e là tên của bọn họ đã đổi ngược lại từ các sếp lớn đến cả đám nhân viên.
"Quý cô đây là đang trách cứ tôi sao?". Futaba mỉm cười, động tác thong dong hạ cốc rượu xuống chiếc bàn kính.
"Tôi nào dám". Kimiko cười nói. "Chỉ là sếp lớn của bọn tôi cần có một lời giải thích, thân là nhân viên làm công thì tôi cũng chỉ có thể nỗ lực tìm hiểu thôi"
"Để một quý cô xinh đẹp như tiểu thư đây phải đích thân ra trận, xem ra người ở Phạm Thiên cũng không vẻ vang gì lắm". Futaba nói. "Không biết tiểu thư nghĩ sao về việc chuyển dời công tác? Thuận của tôi có thể sẽ giúp một bóng hồng như cô tỏa sáng đấy"
Lão già này đặc biệt rất khinh thường bọn họ, cứ nghĩ đến cái câu này là mắng thẳng mặt Phạm Thiên chỉ biết núp đằng sau để phụ nữ ra trận làm tốt thí liền biết ngay lão đến tí mặt mũi cũng chẳng chịu chừa lại cho nhau nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phạm Thiên) Hương Sắc Huyết Tanh
FanfictionPhạm Thiên có một ả đàn bà say mê máu người.