Chương 4

687 105 12
                                    

Đúng giờ làm việc thì Kimiko cũng phải tỉnh dậy, nhưng việc cả đêm hôm qua lao động hăng say đã khiến cô sáng nay chẳng muốn rời giường một chút nào hết. 

Ma cà rồng thì ma cà rồng, có mà lăn giường với sếp lớn của cô rồi thì Kimiko cũng phải bó tay chịu trận thôi.

Mikey được cho ăn no thì rất thỏa mãn mà ngủ một giấc dài, hắn không giống Kimiko làm công mà lại thân là ông chủ cho nên có ngủ đến cuối tuần cũng chẳng ai dám trách mắng gì hắn. Chỉ tội cho nàng nhân viên nhỏ bé bị Mikey hành xác suốt cả ngày hôm qua, dù có than dài thở ngắn như thế nào đi nữa thì cũng phải nhấc thân ngồi dậy mà đi đến chỗ làm.

Xong xuôi hết công tác cần làm thì Kimiko mới rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên để lại cho Mikey một bữa sáng thật ngọt ngào và một tờ giấy note báo cáo hành tung. Gì chứ cô vẫn sợ ông sếp của mình lắm, đừng thấy ổng chiều cô như thế mà lên mặt nhé, lạng quạng thì Kimiko vẫn có thể ăn kẹo đồng như thường chứ chả đùa.

Tài xế của Kimiko như cũ đón cô bên ngoài, đôi câu chào hỏi thật lễ phép thì nhanh chóng lái xe đến căn cứ của Phạm Thiên. Chỉ là hôm nay sắc mặt của cô không tốt lắm, làm gã tài xế không khỏi sợ sệt mà cố gắng giảm thiểu giá trị tồn tại của mình.

Việc đầu tiên khi đến Phạm Thiên mỗi ngày chính là quét dọn tưới cây rồi ăn sáng, thân là một sinh vật phải sống bằng máu người, Kimiko hiển nhiên rất tôn trọng chân lý "có thực mới vực được đạo", chuyện gì cũng phải chờ cô ăn no bụng rồi mới có thể tính tiếp.

Khi Kimiko vừa vặn ăn xong bữa sáng, số 2 Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo liền đến tìm cô gõ mõ.

"Này". Gã tóc hồng vỗ vai cô, thuận tiện vươn tay bóp mông Kimiko một cái.

"Tên biến thái này". Kimiko trừng hắn, giày cao gót hung hăn nhắm ngay mũi chân Sanzu mà giẫm xuống.

Dĩ nhiên, thân là người chỉ đứng dưới một mình thủ lĩnh Phạm Thiên thì bản lĩnh của Sanzu cũng chẳng phải dạng vừa. Một cú đạp mà thôi, hắn chỉ nhếch chân một chút là đã có thể thuận lợi tránh né không chút thương tổn.

"Đùa thôi mà, cũng không phải là chưa từng bóp". Sanzu không sợ chết, tiếp tục nói.

"Thằng chó đẻ". Kimiko giận đến trợn mắt. "Tôi đang bực mình nha, anh mà còn động tay động chân là tôi đạp gãy luôn cả ba cái chân nhà anh đấy."

Kimiko không thường tức giận, vậy nên khi nào cô nói đùa và giận thật thì đều có thể nhận ra. Biết cô thật sự không vui, Sanzu cũng thôi cười cợt mà nhướng mày nhìn cô đầy hiếu kỳ.

"Bình tĩnh nào". Gã nói. "Ai chọc điên mày rồi? Có phải tối qua bị Mikey hành quá nên sáng nay bực bội không?"

"Không có". Kimiko xẵn giọng. "Là chuyện nhà của tôi."

"Chuyện nhà?". Sanzu nghe vậy thì càng tò mò hơn. "Đó giờ tưởng mày mồ côi chứ."

"Nếu đã mồ côi thì tốt rồi". Kimiko đáp. "Thế tìm tôi có chuyện gì? Lại là lão Futaba à?"

"Ừ, con cáo già đó đúng là khó chơi". Sanzu gật đầu. "Đã bị lũ cớm sờ gáy vài nơi rồi mà vẫn có thể xoay sở được, đúng là chó già ranh ma."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Phạm Thiên) Hương Sắc Huyết TanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ