Tết Hải Đăng ở Liyue không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết khi một năm nữa lại trôi qua.
Cũng không biết vì lí do gì mà cậu thám tử thiên tài Shikanoin Heizou quyết định theo đoàn thuyền của Beidou cùng cả Kazuha cập bến ở Liyue mà không ở Inazuma như mọi năm.
Heizou nghĩ rằng Kazuha là người rất đáng tin cậy. Những lời gợi ý của anh ta cứ như là kho báu trải khắp muôn nơi ấy. Nếu cậu cũng có khả năng cảm nhận tự nhiên như Kazuha thì tốt biết mấy...
Không có vụ án hay nhiệm vụ gì cả chỉ là cậu muốn được cùng anh đi đến những vùng đất mới. Có lẽ vì đều là những chàng trai yêu thích tự do chăng.
Sau khi Lệnh Truy Lùng Vision bị bãi bỏ thì cậu đã mời anh đến Hiệp Hội Tenryou để thảo luận một vài vụ án nhỏ, nhưng chỉ có cậu mới biết đó chỉ là một lí do hợp lí để cậu có thể gặp anh thôi.
Kazuha nhảy xuống từ trên cao nói vài câu gì đó với Beidou thì tiến lại chỗ cậu
"Đi thôi, để tôi dẫn cậu đi tham quan Liyue"
Heizou gật đầu đi sau anh, nhưng Kazuha có lẽ không hài lòng với điều đó nên đã kéo cậu đi sát bên anh. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nơi cổ tay, hơi ấm còn vương nơi đó khiến vành tai Heizou nhanh chóng đỏ lên y như màu tóc hồng đào của cậu.
Kazuha đúng là một người có kinh nghiệm đi du ngoạn, anh dẫn cậu đến những nơi từ Thiên Hoành Sơn, Địch Hoa Châu, Khinh Sách Trang, Hoa Quang Lâm, Làng Kiều Anh rồi đến nơi cuối cùng là Nhà Trọ Vọng Thư.
Đúng lúc cậu có chút đói bụng, Kazuha dẫn cậu đi ăn những món ăn đặc sản ở đây.
"Sao cậu không ăn...?"
Từ nãy đến giờ Kazuha cứ ngồi nhìn cậu chằm chằm làm cậu ngại muốn chết. Là do cậu ăn nhanh quá hả? Trên mặt có dính gì hả ta...
Heizou ngước lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt cam ấy sáng lấp lánh trong màn đêm, Kazuha là đang cười với cậu, một nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết.
Dù biết rằng Kaedehara Kazuha là một người tính tình hòa nhã, khi rảnh rỗi lại thích ngâm thơ, dáng vẻ lúc nói chuyện cũng vô cùng khoan thai nhưng với bộ não thiên tài của mình, Heizou đã nghĩ rằng mình có chút gì đó đặc biệt hơn người khác. Cả cách anh đối xử hay khi cười với cậu, nó có chút gì đó kì lạ..
Mọi người đang bàn tán về lễ hội âm nhạc sắp bắt đầu, cả hai đều không quá hứng thú với điều đó.
Ăn xong, Heizou nhanh chóng trả tiền ăn, rồi kéo anh đi khi anh kịp có ý kiến gì nữa.
Dù gì cũng bắt anh dẫn cậu đi cả ngày trời rồi, giờ còn bắt anh trả tiền ăn nữa thì không hay lắm.
Heizou định kiếm đường leo lên nóc nhà để tí ngắm pháo hoa rõ hơn. Rồi một làn gió nhẹ thổi đến, Kazuha đã ở sau lưng cậu từ lúc nào.
"Để tôi giúp cậu"
Tay anh vòng qua eo cậu, một tay ôm trọn cậu vào lòng, rồi dùng kĩ năng tạo gió dễ dàng bay lên trên cao.
Trải nghiệm thú vị này thật là khiến cậu không bao giờ quên được. Lần đầu tiên cậu và anh gần nhau đến thế.
Đúng lúc pháo hoa nở rộ lấp đầy bầu trời đêm, tỏa sáng cả một vùng trời.
Pháo hoa tuy đẹp nhưng lại chóng tàn.
Cơ hội cũng chỉ có một lần.
Heizou quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.
Cậu nói "Kazuha, Tôi thích cậu!"
Sau đó nở nụ cười rạng rỡ nhất, thật sự thì cậu cười cho bớt ngại đấy. Tiếng pháo hoa lớn như vậy chắc anh không nghe đâu. Nhưng không sao cả. Heizou đã chờ rất lâu rồi mới có can đảm nói ra câu đó. Tình cảm bí mật này, được ở cùng anh hôm nay cậu đã mãn nguyện rồi.
Thật đấy, chỉ là hơi buồn chút thôi...
Mắt cậu phủ một màn sương mỏng, người trước mặt cũng dần mơ hồ, Heizou thấy Kazuha nói gì đó với mình, nhưng cậu không nghe rõ.
Đến khi anh khẽ chạm lên mắt cậu, cúi người ghé sát bên tai cậu nói một câu làm cậu càng muốn khóc hơn.
Kazuha nhìn mà đau lòng, chỉ biết dùng tất cả dịu dàng ôm cậu vào lòng, rồi hôn lên mái tóc màu hồng đào của cậu, Heizou càng rúc mình trong lòng ngực ai kia hơn, không dám buông ra.
Lá phong đỏ mùa thu là anh - Kaedehara Kazuha, hoa anh đào mùa xuân là cậu - Shikanoin Heizou. Màu sắc của cả hai hòa hợp nhau đến lạ như chính con người họ sinh ra là để đến với nhau.