Mingyu mở cửa phòng tắm, vừa đi vừa xới loạn tóc lên cho bớt nước, thấy Wonwoo nằm sấp trên giường xem điện thoại nên nhắc nhở, "anh xem vậy không đau mắt hả? Xem gì mà chăm chú thế?", nói rồi ngồi xuống giường khiến mấy giọt nước từ tóc nhỏ tong xuống đệm.
Wonwoo nhíu mày, ngồi thẳng dậy, "ra lấy máy đây anh sấy cho, muộn rồi đừng để đầu ướt vậy sáng mai lại đau đầu", vừa nói vừa thả điện thoại xuống bên cạnh.
Mingyu đi lấy đồ, hí hửng ngồi xuống dưới sàn, kê lưng vào giường chờ Wonwoo sấy cho, thấy điện thoại anh đặt cạnh đó nên tiện tay cầm lên chơi luôn, cứ tưởng anh đang trong ván game nào đó.
Mingyu tận hưởng làn gió thổi từ chiếc máy sấy cùng bàn tay thon dài của Wonwoo vuốt ve da đầu mình, thở ra một hơi dài vì cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lúc nhìn xuống điện thoại mới phát hiện ra nó đang không trong game nào cả mà ở twitter và đang phát đi phát lại một video quay concert hôm nay, đoạn mọi người trêu chọc cậu.
Mingyu không hứng thú lắm nên chỉ xem một cách lơ đãng, cho đến khi cậu nhận ra lý do thực sự của việc Seokmin bỏ dở trò chơi với cái khoá áo của cậu. Mingyu nhướn mày, chờ cho Wonwoo sấy khô tóc mình, để anh cười tít mắt xoa đầu cậu vài cái cho đến khi thoả mãn mới ngửa cổ nhìn ngược lên để thấy mặt anh, cười, "hôm nay sao anh phản ứng nhanh quá vậy? Seokmin chắc nó cũng giật mình với anh đấy".
Wonwoo nhíu mày, khụt khịt mũi, "sẽ bị lộ!"
"Gì cơ?", bình thường Mingyu tự hào về trí thông minh của mình lắm nhưng chắc vừa được anh sấy tóc cho, đầu óc vẫn đang lâng lâng nên lúc này chậm hiểu lạ.
"Hình xăm sau gáy của em. Hôm nay em không kịp dùng che khuyết điểm nên-", Wonwoo chưa kịp nói hết câu đã thấy con cún bự nào đó bổ nhào lên người mình, đè anh xuống đệm hôn tới tấp, hết trán, hai má rồi đến đôi môi mềm mại.
"Wonwoo, anh có thấy phản ứng như thế càng khiến fan cảm thấy kỳ lạ hơn không?", Mingyu thì thầm qua hơi thở vẫn còn đứt quãng, nhìn anh ngơ ngác đáng yêu quá nên lại hôn chụt một cái vào khoé môi anh, "Mèo ngốc, em biết chừng mực mà. Seokmin mà kéo nữa em cũng tẩn cho một trận".
Wonwoo bĩu môi, đẩy người nãy giờ vẫn giam mình giữa hai tay ra. Mingyu đổ ập người xuống bên cạnh rồi ngay lập tức quay sang kéo anh lại ôm, để đầu anh kê lên ngực mình như tư thế mỗi tối hai người cùng đi ngủ. "Em còn tưởng anh sợ mọi người thấy vết anh cào-", Mingyu giở giọng nhăn nhở, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay thon dài bịt mồm lại rồi bị chủ nhân của đôi bàn tay ấy nạt, "im ngay!!! Em chán sống rồi đúng không!?".
Mingyu chọc mèo xù lông thành công thì phá lên cười, càng siết chặt hơn rồi thơm lên má sữa, nỉ non, "chẳng qua không phải lúc. Chứ em thật sự muốn cho cả thế giới biết Jeon Wonwoo là của em. Và em cũng là của Wonwoo".
Wonwoo nghe vậy mỉm cười, dùng hai tay ôm lấy đôi má bầu của Mingyu vuốt ve rồi áp trán mình vào với trán cậu, "Mingyu này, chẳng cần nói cho cả thế giới biết. Anh vẫn là của em. Và Kim Mingyu cũng là của Jeon Wonwoo này".
Tối đó trước khi đi ngủ, tay của Wonwoo cứ xoa mãi hình xăm nhỏ sau gáy của Mingyu cho đến khi cậu nắm lấy, "Wonwoo không ngủ thì mình làm chuyện gì có ích hơn nhé?" thì bị anh lườm nguýt một cái sắc lẻm, rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.
Mingyu thơm lên trán anh, thì thầm, "mèo của em, ngủ ngoan!"
End.
31/8/2022Note: Ý tưởng này từ khoảnh khắc Wonwoo rất-là-nhanh chộp lấy tay Seokmin khi em ấy muốn kéo khoá áo sau lưng của Mingyu xuống.
https://twitter.com/meaniehoon/status/1564906770983579648?s=21&t=A41Qjq_NEEnhi51fSTfm1A
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Phản ứng.
FanfictionWonwoo vừa cho tất cả thấy phản ứng nhanh như điện xẹt của mình. Chỉ bởi vì khoá áo của Mingyu suýt bị kéo xuống?