Tora hiếm có khi nào thấy được một "cái bánh tráng" to như này, biểu cảm vi diệu ôm ấp đứa trẻ trên tay.
Tới tận bây giờ Tora vẫn còn nghi ngờ con bé này có phải một người vừa bị thương sắp chết không.
Không phải xa lạ gì, "sinh vật" này chính là con bé hứng phải combo mù lòa, mất hết trí nhớ mà Gotou đã cứu được một tuần trước.
Chỉ là một đứa trẻ ban đầu bị thương nặng đến nghẹt thở hiện tại lại có sức khỏe chạy thoát được mười mấy Kakushi cùng một bác sĩ như này chính là lần đầu tiên Tora chứng kiến trong mười tám năm trời!
Nghe bảo rằng con bé không hẳn là bị mất đi toàn bộ, chỉ có điều là chữ viết lẫn cách nói chuyện, cách đi đứng đều bị nó quên sạch bách, không thừa một mống nào.
Việc nó có thể chạy như hiện giờ chính là vì nó tỉnh từ hồi hai ngày trước, rồi trong vòng hai ngày đó sẵn tiện "ôn" lại cái nhẹ cách đi, đứng, bò, lăn, quậy, ngồi.
"…"
Tora không thể nào xóa nhòa được hình ảnh đứa trẻ này một tay đạp trời một chân đạp đất, trở thành ôn thần nở mụ cười bặm trợn rồi! Cứu!!
Tora mặt mày thiên biến vạn hóa, để mặc cho đứa trẻ quẫy đạp trong người anh muốn thoát ra khỏi tầm nhìn của vị bác sĩ chỉ đang muốn khám bệnh cho nó.
Kazuha nhìn đứa trẻ bị mù kia cầm lấy hai vạt áo của Tora hung hăng phanh ra, sau đó nhảy vào trong lồng ngực anh, kéo theo hai vạt áo của anh đắp lên người mình thì có cảm giác rất muốn cười thẳng vào mặt Tora thật nhiều.
Con nhóc kia trú trong lồng ngực Tora còn anh ta thì vẫn đang tụng kinh trong miệng "cứu...c...ứu" hết sức đáng thương, Kazuha không thể ngừng thở dài ảo não vì biết Tora coi như không cưới vợ được rồi.
Kazuha nghĩ rằng cô cũng nên giúp đàn em của mình, chứ để con nhóc kia ngọ nguậy một hồi trong lòng Tora...không chừng nó sẽ dẫm bẹp "chú chim nhỏ" hạnh phúc của một người đàn ông mất!
Nghĩ đến đấy, Kazuha mềm giọng dỗ ngọt, hai tay dần lại gần con bé.
"Bé, thả Tora ra, lại để bác sĩ kiểm tra tí nào."
Cô nhóc tuy bị mù, nhưng theo giọng nói cũng có thể xác định được phương hướng của Kazuha. Ngạc nhiên một chút là đứa trẻ này dường như rất thích cô ấy, chủ động vươn tay ra ôm lấy Kazuha, sau đó ở trên người cô nở nụ cười xinh xắn.
Kazuha: "…"
#cảm giác tan chảy.jpg
Nhưng chưa được bao lâu, lúc vị bác sĩ định chạm vào nó, chỉ thấy ánh mắt của nó thay đổi rõ rệt, mang theo khó chịu dùng chân đá cằm vị bác sĩ, sau đó còn làm mặt quỷ, trốn vào lồng ngực Kazuha.
*Con quỷ nhỏ này!!*
Vị bác sĩ đương nhiên tức tối, tuy trong lòng chửi thầm con bé, ngoài mặt chỉ có thể mệt mỏi đẩy kính, thở dài một hơi. Tôn nghiêm của hắn sắp bị con nhóc này làm cho bay sạch rồi, còn đâu lòng tự trọng của một bác sĩ có gương mặt xếp vào dạng đẹp trai như hắn đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Tâm Lặng Như Nước
FanfictionĐứa trẻ ấy không ngông cuồng, không kiêu căng, không ngạo mạn. Nhưng lại có thể thẳng lưng một tay chống lại trời, một chân chống lấy đất, bảo hộ người khác một đời an yên. "Không sợ trời cao hay đất dày, chỉ sợ một thoáng nát hoa bay." Main: Yue [N...