Chương 6

184 12 9
                                    

Pete chạy vội vào nhà vệ sinh để giấu đi vẻ mặt bối rối hiện tại. Cậu sờ lên mặt mình... nóng quá! Pete vội vã xả nước để khuôn mặt mình hạ nhiệt.

"Chắc chắn là do thuốc vẫn chưa hết tác dụng mà thôi..."

Cạch.

Tiếng kim loại chạm vào thành bồn rửa mặt bằng sứ.

Pete nhìn xuống, một sợi dây chuyền từ trong áo rơi ra. Hôm nay cậu không đeo vòng cổ mà nhỉ?Cậu cầm lên cẩn thận xem xét. Sợi dây chuyền bằng bạc có thiết kế khá đơn giản, sợi dây là những mắt xích nhỏ nối với một khung tròn nhỏ bằng bạc.

Là Vegas tặng sao? Nhưng sao anh ta lại tặng quà cho mình?

Pete tháo chiếc vòng cổ xuống đem đến trước mặt Vegas muốn trả lại.

"Cứ nhận đi, cũng không đắt lắm. Coi như là quà sinh nhật, cũng là thứ nhắc nhở em, Pete Phongsarkon Seangtham là người của Vegas. Dù cho em có xăm hình xăm chết tiệt đó thì vẫn phải nhớ trong đầu rằng em thuộc về ai."

Vegas khi nãy làm tình cùng Pete đã thấy hình xăm của chính gia ở bên hông cậu. Dù hắn thừa biết sự tồn tại của hình xăm ấy nhưng Vegas vẫn tức giận khi tận mắt nhìn thấy nó trên người Pete. Cả quá trình Vegas nắm hông Pete rồi mạnh bạo đưa đẩy, bàn tay ma sát khiến hông đỏ ửng, giống như hắn muốn giày xéo nơi ấy cho đến khi hình xăm biến mất.

"Anh...không cần anh nhắc nhở. Chỉ cần bảo vệ ông bà tôi cho tốt thì tôi sẽ thuộc về người đó. Nếu gia tộc phụ nuốt lời tôi nhất định sẽ không để yên."

"Ok, I promise. And you have to remember it, keep it in your mind!"

"Sure. I won't forget."

"Nếu em muốn thổi nến hay ước gì đó thì hãy làm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa em về chính gia."

Pete mở chiếc bánh ra, nó nhỏ hơn kích cỡ bánh sinh nhật bình thường nhưng trang trí rất đẹp mắt. 

"Người ta cũng bán cả kích cỡ bánh sinh nhật này sao?"

"Có lẽ cửa hàng đó đặc biệt, họ có kích cỡ bánh đó sẵn chăng? Kích cỡ này vừa hay làm em ăn ít đồ ngọt lại đấy, ăn nhiều sẽ bị sâu răng."

"Sâu răng thì tôi là người đau, cần anh quản chắc?"

Pete đã lấy nến ra chuẩn bị châm lửa đốt. Vegas gập máy tính lại bước đến chỗ cậu, lấy đi chiếc bật lửa và nến trên tay Pete thành thạo đốt từng chiếc một cắm xuống bánh.

"Tôi vẫn còn thích nhìn Pete cười lắm, em không tiếc nhưng tôi thì có."

Pete hơi ngại quay mặt xuống đất.

"Bánh hơi nhỏ nên không thể cắm đủ 18 cây nến được, tôi mua cho em hai cây nến số 18 này. Thích không Pete?"

Pete đánh mắt nhìn hai cây nến số 18 màu xanh lam đang cháy trong ánh lửa cam đậm, cậu thấy nó đẹp và ấm áp lạ thường. Từ bé đến giờ chẳng có mấy người ngoài nào lại muốn tổ chức sinh nhật cho Pete, trừ Vegas và cậu chủ.

"Vegas, cảm ơn nhé..."

"Pete sao lại khóc? Mặc dù em khóc rất đẹp nhưng tôi không thích đâu."

[VegasPete fanfic] Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ