Tôi và Bright đã yêu nhau hai năm, ban đầu vì một chuyện không may mà tôi phải nhờ Bright giả vờ theo đuổi tôi. Nhưng dần về sau, tôi đã thật sự yêu y, yêu đến chết đi sống lại. Đặc biệt là sau khi biết được Bright đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên vào năm học cấp 3, tôi lại càng yêu y hơn
Tôi yêu Bright như Tine yêu Sarawat
Cuộc sống yêu đương của chúng tôi không hề phai nhạt đi, mà ngày càng mặn nồng. Chúng tôi cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng, người mà khi mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là đối phương và trao cho nhau nụ hôn chào đón ngày mới. Anh ấy sẽ chuẩn bị bữa sáng trong khi tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân
Tôi bước đến bên bàn với nhiều đĩa đồ ăn ở trên
"Oa! Nhiều đồ ăn quá, ước gì từ giờ đến già em đều được ăn những đồ ăn ngon như vậy"
Bright thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng
"Nếu em đồng ý, nguyện kiếp này anh sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho em. À không, cả kiếp sau nữa sau và sau nữa, sau sau... Chúng ta lại gặp nhau, yêu nhau và anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày"
Win vui vẻ vừa đưa cây xúc xích vào miệng nhai nhăm nhăm vừa nói
"Anh hứa rồi đấy nhé"
Bright xoa đầu Win khẽ đáp
"Anh hứa"
Sau đó chúng tôi cùng nhau ra khỏi cửa, cùng đến trường và tạm biệt nhau để đi đến khoa. Tôi Win Metawin opas-iamkajorn là sinh viên năm 3 khoa kỹ thuật, còn người yêu tôi Bright Vachirawit Chivaaree là sinh viên năm 4 khoa âm nhạc. Có thể nói sau tôi thì âm nhạc đứng thứ 2 trong tim Bright. Anh ấy rất thích âm nhạc và có thể dùng cả đời sáng tác nhạc để tặng tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc tình của chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy, có thể sống với nhau đến bạc đầu. Nhưng dạo này vì công việc ở câu lạc bộ khiến anh ấy đi sớm về muộn, tôi thậm chí còn ít gặp được y.
Liệu có phải tình cảm của chúng tôi đang nhạt dần?
Nhiều đêm y về rất khuya, trên người còn đầy mùi rượu, đôi khi còn có cả nước hoa của phụ nữ. Tuy lòng tôi một mực tin tưởng, nhưng trong trường hợp như tôi hẳn ai cũng dấy lên mối nghi ngờ
Anh ấy đang ngoại tình sao?
Từ sau ngày hôm đó, tôi quyết định đi theo y, là theo dõi xem anh ấy đi đâu có phải đến chỗ người phụ nữ khác không. Và dừng ngay trước mắt tôi là một hộp đêm. Tôi gần như không còn đứng vững, cảm giác lâu đài mà tôi xây dựng đang dần sụp đổ
'Anh ấy vào đấy làm gì vào giờ này?'
Nhưng tôi đã nhanh chóng trấn tỉnh bản thân phải vào xem mới biết được
Và điều mà Win thấy làm cậu ngỡ ngàng là Bright làm thêm ở đây, cùng bạn bè chơi nhạc để kiếm thêm tiền. Điều đó làm Win an tâm và hạnh phúc, y đã biết lo cho tương lai, kiếm tiền và gầy dựng sự nghiệp rồi. Hắn ta trưởng thành rồi
Sau đó tôi về nhà, vì sợ bị phát hiện nên tôi đã chạy thật nhanh để rời khỏi đó. Bỗng nhiên lúc này, tôi cảm thấy khó thở một cách kì lạ
'Chỉ vừa chạy một tí thôi mà'
'Chắc do dạo này lo nghĩ nhiều nên sức khoẻ yếu đi'
Tôi tự nhủ lòng mình như vậy
Nhưng những ngày sau đó, tình trạng trở nên nghiêm trọng, tôi thường xuyên cảm thấy mệt, khó thở và dễ buồn ngủ. Thấy chuyện không còn đơn giản nên thằng bạn tôi PP đã khuyên tôi đi khám
"Tao thấy dạo này mày xanh xao lắm rồi đó. Liệu mà đi khám đi, chết ra đấy tao không có tiền phúng đâu. Mày biết tao nghèo mà, bạn"
Vừa nói PP vừa cười đùa như muốn Win vui vẻ hơn
Vì Bright bận nên tôi định đi bệnh viện một mình và không muốn để y biết tình trạng của tôi rồi lại lo lắng. Anh ấy đã vất vả lắm rồi, không nên để y phiền muộn hơn
Sau khi hết tiết, tôi đang chuẩn bị về nhà thì gặp Gufl - người bạn thân vào sinh ra tử với Bright, anh ấy vẫy vẫy tay đi đến dừng lại bên tôi
"Em đang định về nhà à Win?"
"Vâng hôm nay em không khoẻ nên định về nhà đánh một giấc"
"Ơ thế em bệnh à, thằng Bright có biết không? Nó đâu mà không đón em"
Vì không muốn Bright lo lắng nên tôi vội nói với Gulf là giữ bí mật đừng cho anh ấy biết
"Rồi anh không nói với nó đâu. À em nghe thằng Bright nói về việc được đề cử đi du học chưa?"
Win ngạc nhiên ra vẻ khó hiểu hỏi lại Gulf
"Dạ, du học? Du học gì ạ?"
"Ơ thế nó chưa nói với em à? Nó được nhà trường đề cử đi du học ở Mỹ. Nhưng không hiểu tại sao nó từ chối cơ hội này rồi. Một mối tốt như vậy, anh nghe nói là trường âm nhạc đó nổi tiếng ở Mỹ lắm"
Nghe xong, Win không khỏi ngỡ ngàng và kèm theo là sự giận dỗi, tại sao một chuyện lớn như vậy Bright lại không nói cho cậu nghe. Suốt quãng đường từ trường về nhà Win không ngừng suy nghĩ và đặt ra rất nhiều câu hỏi
'Liệu có phải vì mình không'
'Đó là tương lai của anh ấy, là niềm đam mê của anh ấy, tại sao lại từ chối?'
Về đến nhà, cậu vứt ba lô xuống sàn nằm huỵch xuống giường mà không kịp tắm rửa. Hôm nay quá mệt mỏi, Win thiếp đi hồi nào không biết. Trong mơ màng Win như thấy Bright. Anh ấy lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, hôn lên trán cậu rồi thì thầm
"Anh yêu em"
"Xin lỗi em vì dạo này không chăm sóc cho em chu đáo. Tại sao khi ngủ mà em cũng đáng yêu thế Winnie"
Win giật mình tỉnh dậy, khi nãy là mơ sao? Hay là thật? Win đột nhiên bật khóc nức nở, lấy tay lau đi hàng nước mắt, lau lấy lau để
"Em nhớ anh, Bright. Khi nào anh mới về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Hợp âm C
Short Story"Em thích hợp âm C" "Tại sao?" "Vì đó là hợp âm đầu tiên em dạy cho Win chơi"