sáng hôm sau tỉnh dậy, jisoo cảm thấy có gì đó không đúng.
seokmin không ở đây ôm cậu.
jisoo thở dài ngồi dậy, cậu đúng là dễ bị chiều hư, mới một chút như vậy đã cảm thấy thiếu thốn rồi.
cậu ngó nghiêng tìm quanh, lại phát hiện ra seokmin đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng đọc gì đó, hắn thấy cậu thì đặt cốc cà phê đang đưa lên môi uống dở xuống, mỉm cười hỏi cậu:
"tỉnh rồi?"
jisoo gật gật đầu, ngồi vào bàn ăn, đơn giản cùng hắn dùng bữa sáng.
jisoo vẫn luôn cảm thấy, có chuyện gì đó không đúng, nụ cười của hắn, ngữ khí của hắn không đúng... thế nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào thì cậu lại không chỉ ra được.
seokmin nói xong thì im lặng, cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục chăm chú đọc tài liệu. jisoo thấy vậy mới tò mò mà ngó sang hỏi hắn:
"chú đang xem gì vậy?"
seokmin lại lần nữa nhìn cậu, lạnh lùng nhếch khoé miệng lên rồi cúi đầu xuống đọc tiếp.
"không có gì hong jisoo. chỉ là đang xem cháu định dùng thứ gì để đưa cho eunha xem thôi."
jisoo nghe xong liền chết lặng , bàn tay đang đưa ra không trung để với lấy lọ tiêu cũng dừng ngay lại.
hắn biết?!
cậu sững sờ nhìn seokmin, cổ họng như nghẹn ứ lại, không thể phát ra bất cứ từ nào. cậu gấp tới độ không nói nên lời. trái ngược, seokmin lại vẫn rất ung dung mà lật giở từng trang, khoé miệng vẫn kéo lên, dường như bản thân vừa nói điều gì đó rất bình thường.
mãi tới lúc seokmin xem hết tập tài liệu, nhẹ nhàng gấp lại , sau đó uống hết cốc cà phê của mình, jisoo mới có thể lên tiếng.
"chú. không phải...... làm sao mà.....? cháu có thể giải thích... không phải như chú nghĩ đâu...." cậu lắp bắp nói, vậy mà lưỡi vẫn như muốn cứng đơ.
seokmin nhìn vào đĩa của cậu, thấy chỉ còn vài miếng.
"ăn xong?"
jisoo mặt đã tái mét, chỉ có thể gật gật.
"vậy đi thôi."
"đi.... đi đâu ạ?"
seokmin không đáp lại, chỉ vào phòng thay đồ, jisoo cũng biết hắn sẽ không trả lời, chỉ ngoan ngoãn chuẩn bị đợi hắn.
suốt dọc đường, seokmin tâm trạng dường như rất vui vẻ, còn ngâm nga giai điệu gì đó. còn jisoo, trong đầu cậu muốn rối tung lên rồi, cũng không biết làm thể nào để giải thích? làm thế nào để hắn tin cậu? đã vậy, thái độ của seokmin làm cậu không hiểu được.
đến nơi, jisoo mới biết hắn mang cậu tới tiệm xăm.
cậu sợ hãi, nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh, nhưng seokmin chỉ là lấy một túi đồ gì đó rồi lại đưa cậu trở về.
điều này làm jisoo thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hắn nổi điên muống mang cậu ra "điêu khắc" một chút.
cậu còn nghĩ hắn có khi nào không giận không? vậy nên tâm trạng dần thả lỏng, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo / my sugar daddy
Fanfiction" chú đã nói rồi. cháu không phải là nô lệ thật ra chú mới là nô lệ của cháu, bị trầm mê, bị ám ảnh, không thể thoát ra nổi trở thành nô lệ của tình yêu với hong jisoo " - chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. author: @thatpersonmustbeu link gốc...