1.

928 61 0
                                    

Thành phố A vào mùa hạ đặc biệt nóng, từ đầu phố tới cuối hẻm đều có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran. Lý Hi Thừa tay cầm que kem, rảnh rỗi không có việc gì làm lang thang trên phố, anh không muốn về nhà sớm, sẽ lại phiền đến mẹ anh và chú Khương bàn chuyện công việc, chợt nghe từ xa đột nhiên có tiếng chuông xe đạp liên tiếp hướng về phía anh kêu reng reng không ngừng.

"Anh đẹp trai đang ăn kem ơi, nhường đường chút đi!" Ở ngã rẽ không biết ở đâu xuất hiện cậu thiếu niên chân đạp trên pê-đan, chiếc tai nghe vắt vẻo trên cổ, phía sau xe còn chở theo một vali hành lý bị buộc chặt.

Lý Hi Thừa bị người ta gọi lại nhất thời sững sờ, không nghĩ đến hai giờ chiều còn có người giữa ngã tư đường hẻo lánh lao nhanh như tên bắn vậy, cho dù là đi xe đạp chăng nữa, đợi tới khi anh kịp định thần lại thì khoảng cách giữa anh và cái người đạp xe kia không tới nổi mười cen-ti-mét.

"Ấy này, anh đẹp trai ơi, cẩn thận một chút." Cậu thiếu niên ấy vội vàng đạp phanh "Kem que dù ngon đến đâu thì đi đường cũng phải quan sát nha."

Lý Hi Thừa không để ý đến cậu ta, vẻ mặt chính là không còn gì để nói, thầm nghĩ nếu cậu ta không phi như bay từ sau tới thì cũng không đến mức suýt nữa đâm phải anh đâu.

Cậu thiếu niên kia cũng không quan tâm lắm, lại tiếp tục phóng xe về phía trước. "Tạm biệt anh đẹp trai nhé." Vừa dứt lời chưa được bao lâu đã thấy cậu ta đạp xe quay trở về, hướng anh vẫy tay, "Lại gặp anh đẹp trai rồi, cho hỏi chung cư số 59 nằm ở đâu vậy?"

"...Cậu đang đứng dưới chân tòa chung cư số 59 đấy."

Cậu thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu "Tôi nói mà, thế nào vòng vo nửa ngày cũng không tìm được,..." cậu ta mở miệng nói chuyện tự nhiên như thể Lý Hi Thừa là khán giả duy nhất của cậu ta, "Tôi mới chuyển trường từ thành phố B qua đây, cho nên đường xá nơi này chưa quen thuộc lắm."

Lý Hi Thừa chính là tùy tiện ừ một tiếng, phỏng chừng thời gian chú Khương bàn chuyện với mẹ anh cũng gần hết rồi, xoay người muốn lên lầu. Vừa mới bước được vài bước bỗng nhớ tới vali hành lý phía sau xe người kia, liền ý thức được một chuyện "Cậu chuyển tới sống ở đây à?"

"Ừ, tòa chung cư số 59, nhà 502," cậu thiếu niên đem mấy chiếc túi được gói kỹ như bao đậu hũ cùng vali hành lý tháo xuống. "Bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài, gửi tôi tới đây ở cùng chú tôi."

"Chú cậu họ Khương hả?" Hôm nay chú Khương nói thường ngày bận đi công chuyện, cần phiền đến mẹ anh chiếu cố cậu cháu trai mới chuyển đến chính là cái cậu này sao.

"Ây anh đẹp trai làm sao biết hay thế, giao diện 10 điểm lại còn biết đọc suy nghĩ người khác nữa à?" Thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh, khóe mắt biết cười khẽ chùng xuống, gợi cho người khác nghĩ tới hình ảnh chú cún nhỏ đáng yêu.

"... Tôi giúp cậu xách một ít đồ." Lý Hi Thừa trong lòng nghĩ đến vali hành lý của tên nhóc cún con kia, đối phương còn chưa kịp cảm ơn, chú Khương và mẹ anh đã từ trên lầu đi xuống.

Một tiếng "Con chào chú" cùng một tiếng "Mẹ" đồng thời vang lên.

"Tiểu Luân sớm như vậy đã tới rồi? Sao không báo trước để chú đi đón con."

"Không sao ạ," Cậu nhóc trên mặt tràn đầy vui vẻ "Con tự mình tới là được rồi, không cần phiền tới chú đâu."

Mẹ anh cũng đi đến gần, "Con chính là Tiểu Luân đi, dì là dì Lý ở căn 501, sau này đều là hàng xóm," không do dự kéo Lý Hi Thừa còn đang trầm mặc bên cạnh qua "Đây là con trai út nhà dì, so với con lớn hơn một tuổi, nếu cần con có thể tìm nó nhờ hỗ trợ."

"A?" Cún con miệng kinh ngạc mở thành một hình chữ O, cuối cùng lại nở một nụ cười nhếch mép.

"Thật trùng hợp quá,..." cậu ta cư nhiên lại ôm lấy anh, Lý Hi Thừa thấy cậu ta quá mức thân mật có chút không được tự nhiên, "Con với anh đẹp trai này cũng vừa mới quen."

"Còn chưa tự giới thiệu nữa, thất lễ quá, em tên là Thẩm Tại Luân, anh đẹp trai tên gì?" Lý Hi Thừa không đáp lại tám cái răng chói lòa hiện lên trên khóe miệng cậu ta, ngược lại ngó lơ cánh tay của cậu "Tên tôi là Lý Hi Thừa."

heejake | sinh tố dưa hấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ