Chương 1

152 24 3
                                    

Lần đầu tiên, anh  gặp hắn chính là vào buổi hoàng hôn. Bầu trời đang chuyển nhẹ sang màu hồng cam, gió thổi làm cho những lá cây vang lên tiếng xào xạc. Dưới những tán cây ấy, xuất hiện bóng của một người nam nhân cao ráo.

"Mày lại vác đứa nào về đấy, Mikey?" Anh hạ giọng hỏi người nọ.

Manjirou quay đầu lại cười cười với anh.

"Thấy thú vị nên đem về thôi!"

Tầm mắt của Draken dời sang cậu nhóc đang bị Manjirou túm cổ áo xách đi. Cậu nhóc kia cũng đưa mắt nhìn trừng trừng anh, khiến đôi mày anh cau lại đầy khó hiểu. 

Rõ ràng chỉ nhìn một chút thôi, mà người nọ lại trừng anh như kẻ địch vậy. Anh đành dời tầm mắt đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

"Đứa nhóc này tên gì vậy?"

Nghe vậy, Manjirou liền hí hửng trả lời.

"Akashi.."

"Sanzu Haruchiyo." Một giọng nói mang theo sự buồn bực cắt ngang câu trả lời của y. 

Y nhìn Sanzu một hồi, trong đôi mắt mang theo rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhưng nhìn có vẻ như cậu bạn của mình không muốn trả lời mấy cái chấm hỏi của y, thôi thì đành để bữa khác hỏi vậy.

"Kenchin, tao tính xếp Haruchiyo vào đội của Mucho. Mày thấy sao?" Lực chú ý của Manjirou dừng trên người của phó tổng trưởng - Ryuguji Ken [Draken].

Nghe y hỏi, anh ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng. 

"Mày muốn xếp sao cũng được. Dù gì phiên đội 5 cũng đang thiếu đội phó."

Manjirou dơ ngón cái ra với đối phương.

"Ok. Quyết định vậy đi!"

Nói xong, y liền xách Sanzu về phía chỗ của Mucho. 

Sau khi bóng dáng của hai người dần dần biến mất khỏi mắt anh, thì Draken mới quay đầu lại. Trên gương mặt không che dấu sự đề phòng và khó hiểu.

Vừa nãy ánh mắt của Sanzu như không thể giết anh ngay lúc ấy vậy, tràn ngập sát khí, đố kị. Anh day day huyệt thái dương có chút đau nhức, rồi thở dài mấy tiếng, cất bước đi mua ít bánh cho Manjirou.

Kể từ hôm đó thì anh chả nhìn thấy bóng dáng của Sanzu nữa. Biến mất một cách bất ngờ như lúc hắn xuất hiện vậy.

Khoảng vài tuần sau, Draken mới thấy người nọ đứng khuất phía sau Mucho. Hắn đang mặc đồng phục của Tokyo Manji. 

Ánh mắt anh cứ dán chặt đối phương hồi lâu, trong đầu anh thầm cảm thán một câu: "Quả thực rất hợp với cậu ta..", sau đó khoé miệng anh không khỏi khẽ cong lên, nhưng may mà không ai để ý.

Một lúc lâu sau, anh mới điều chỉnh lại khuôn mặt điềm tĩnh như thường ngày, rồi tuyên bố ở phía dưới bắt đầu cuộc họp.

___________________________________________

- Stop khúc này nha")))


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| DraSan || Hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ