Trong đại sảnh tối om, từng hàng màn hình máy tính xếp chỉnh tề ngăn nắp, chỉ có một số ít máy đang bật phát ra ánh sáng chói mắt. Trong vầng sáng, các gương mặt đều rất trẻ tuổi và ngây ngô , lẽ ra phải tràn đầy sức sống nhưng lúc này đều bị bao trùm bởi một tầng khí tức suy tàn và chết chóc, khiến cho chúng đột nhiên sinh ra một loại khí chất thâm trầm không hợp với tuổi tác.Tống Phỉ là một trong số đó, nhưng hắn kiên trì cho rằng thứ dẫn đến cái khí chất hoàn toàn trái ngược với thanh niên tiếp thu tư tưởng chủ nghĩa xã hội, là do cách bày biện của tiệm net này – ghế sofa da loang lổ bong tróc, bàn máy tĩnh cũ đến mức không phân biệt được màu gốc, khe hở bàn phím thì giấu đầy bụi bẩn, chuột trượt vô cùng rít, cộng thêm ánh sáng cực độ yếu ớt của đèn trần màu vàng trợ công, cho dù Phan An tái thế có ngồi ở đây, cũng tuyệt đối 360° toàn góc chết.
Trong thời đại cuối của quán net, là lúc smart phone hoành hành khắp mọi nơi thì cửa hàng này vẫn sừng sững với tinh thần bất khuất của những năm 2000, khiến Tống Phỉ mỗi lần bước vào đều sinh ra ảo giác thời gian quay ngược, như thể hắn trở lại năm tháng học năm 3 tiểu học huy hoàng, thừa dịp cha mẹ ngủ say trộm chạy tới tiệm net chơi game. Tất nhiên thời kỳ rực rỡ đó kết thúc bằng trận đòn từ người cha thân yêu, nhưng nói thật cách trang trí quán net thời đó so với bây giờ còn hiện đại , tiên tiến hơn.
Bấy giờ đã không có nhiều người đi chơi net, Tống Phi cho rằng tiệm net này có thể kiên trì đến bây giờ, nhất định phải cảm ơn hệ thống tắt đèn ngắt mạng của trường bọn họ. Tuy rằng điện thoại vẫn có thể truy cập dữ liệu sau khi mất điện, nhưng mỗi lần bạn muốn vào mạng đều thấy lời nhắc "Không thể truy cập trang do có quá nhiều lượt truy cập" do đám đông vào vào gây nghẽn. Cho nên nếu bạn muốn xem một trận đấu trực tiếp hay gì đó vào lúc nửa đêm, bạn chỉ có thể nhờ đến tiệm net duy nhất trong phạm vi mười dặm này.
"Đêm lạnh thường mộng thấy ~~ Ngươi Hạc Phát Đồng Nhan ~~ lần này đi mấy ngàn năm ~~ Ai cho ngươi làm bạn ~~ Một đường tây hành một đường hát..."
Giọng nam nhạc rock thô ráp điên cuồng chợt vang lên, đặc biệt là trong sảnh tiệm net yên tĩnh ít người. Cho dù là chuông điện thoại của mình, Tống Phỉ vẫn bị dọa nhảy dựng lên, người gọi tới là Vương Khinh Viễn
"Có chuyện gì?" Vừa là bạn cùng phòng vừa là huynh đệ, Tống Phỉ biết rằng với tính cách của của đối phương không có chuyện gì thì sẽ không gọi.
"Chạy về nhanh, kiểm tra ký túc xá." Vương Khinh Viễn lời ít ý nhiều.
Phản ứng đầu tiên của Tống Phỉ là nhìn thời gian trên màn hình: "Mẹ nó đã hơn 10 giờ rồi! "
"Lúc này kiểm tra là vừa vặn đó, mày không trở về là trăm phần trăm đêm không về ngủ."
"Mẹ kiếp! "Thời đại nào còn kiểm tra đêm không về ký túc, hơn nữa lại vào đúng lần đầu tiên Tống Phỉ ra ngoài bao đêm, có nhắm vào cũng không chuẩn như vậy đâu!
Một giây cũng không dám trì hoãn, Tống Phỉ quyết đoán rút quân —— tuy trận đấu trực tiếp rất quý giá, nhưng đánh giá tổng hợp lại càng quý hơn, nếu để cho giám thị nhớ kỹ hắn, mấy năm sau muốn khóc cũng không được.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI HỌC TANG BỆNH
TerrorThể loại : Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - kinh tủng Tác giả: Nhan Lương Vũ Editer : Thúy Hằng Văn án Cuộc sống đại học của Tống Phỉ vốn rất yên bình, học tín chỉ bắt buộc, trốn tiết tự chọn, thi đầu ra Ngoại ngữ Nếu mà để phải kể ra...