chương 52

1.5K 73 1
                                    


Ông nội chính là vừa ở bên ngoài đi vào đem theo hai phần thức ăn cho lũ trẻ nhà mình , rốt cuộc cũng hiểu vì sao người ta hay nói trước khi bước vào phòng nên tạo ra âm thanh gây chú ý . Ông đứng ở đó đến hơn năm phút đồng hồ , cái tên háo sắc đó vẫn chưa buông cháu gái của ông ra .

                             
" Ê "

                             
" Ông nội về lẹ vậy ? " - Engfa vốn dĩ định ức hiếp đại bảo bối của mình một chút , ức hiếp ở đây thật ra cũng chỉ là đưa nàng đi vào một nụ hôn sâu hơn thế nữa . Không nghĩ đến hương vị ngọt ngào còn chưa tận hưởng được bao lâu , liền nghe thấy chất giọng của ông nội hù đến muốn đứng tim .

                             
" Ta không về có phải ngươi sẽ nuốt luôn cháu gái cưng của ta vào bụng không ? "

                             
" Nội à , con đói bụng rồi "

                             
Cháu gái bảo bối của ông thật biết cách gỡ nguy cho bạn nhỏ của mình , chỉ mới than vãn một câu ông đã không chú ý đến Engfa nữa . Có một bản nhỏ nào đó cảm thấy nhất định kiếp trước gây thù với ông nội , nếu không kiếp này tại sao cứ muốn làm chuyện xấu liền bị ông ngăn cản thế này .

                             
" Ta không phải là muốn nghe lén đâu , tại vì cái miệng của ngươi bô bô quá nên ta mới nghe thôi à "

                             
" Con nói gì chứ ? " - để xem từ nãy đến giờ cô chỉ là sến súa với tiểu sủng vật của mình thôi , cũng không có nói xấu gì ông , ông nghe được là câu nào nhỉ ?

                             
" Ngươi nói cái gì mà muốn bao nuôi cháu gái ta , ngươi xem cháu ta là gái quán bar hả ? "

                             
Charlotte đang được bạn nhỏ của mình đút cho một muỗng súp , nghe ông nói như vậy liền xém một chút bị nghẹn chết mất . Người ta rõ ràng tình tứ như thế , qua lời của ông nội như thế nào liền biến thành khó nghe như vậy nhỉ ? Để xem thử bạn nhỏ là trả lời làm sao đây ?

                             
" Ý là người ta muốn lo lắng , chăm sóc cho Bảo Bối cả đời thôi mà "

                             
" Ngươi lấy cái gì lo cho nó , cũng không ngại nói cho ngươi biết mặc dù bây giờ Charlotte nó nghèo xơ nghèo xác , nhưng bản tính của nó tiểu thư xài tiền phung phí quen rồi , ngươi nuôi nổi hôn ? "

                             
Ông nội sao lại có thể gieo tiếng xấu cho con thế này , đúng là bây giờ con nghèo thiệt nhưng lúc trước có phải con tiểu thư lắm đâu . Tuy rằng số tiền con chi ra cho quần áo , giày dép , nước hoa đúng là nhiều vô số kể . Nhưng con chính là làm ra mười đồng chỉ tiêu có năm đồng thôi cũng đâu phải là tệ lắm .

                             
" Con nuôi nổi , với lại con sẽ dạy dỗ lại Bảo Bối từ từ , hiện tại không thể ăn xài phung phí nữa"

                             
" Cháu gái cưng , con nhắm nó nuôi nổi con hay không vậy ? " - ông nội không dự định nói cho bọn họ biết tờ di chúc của mình , bởi vì khi nói ra Charlotte sẽ lại giận ông , với lại ông còn muốn chọc ghẹo Engfa .

 [Englot] Sủng Vật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ