tôi nhìn anh, vẻ mặt anh đầy khó xử.
ánh mắt con bé ấy dần thao túng tâm lý tôi, nó long lanh, ánh mắt đó toát lên vẻ cầu xin tràn ngập.
- được rồi cô sẽ chơi với con.
tôi chợt giật mình khi nhận ra mình vừa nói đồng ý, ánh mắt con bé sáng rực lên, nụ cười dần hiện lên khi nghe câu đồng ý của tôi, nó lôi đủ búp bê và đồ nấu ấn rủ tôi chơi cùng..
trong lúc tôi đang trong vai bác sĩ, nó thì bệnh nhân..
- bác sĩ khám cho tui với
- cô bị sao này?
- dạo này bố và mẹ tôi không còn vui vẻ như trước nữa, họ hay cãi nhau, mẹ khóc bố thì tức giận, tui buồn lắm, bác sĩ có cách nào để hết buồn không?.
tôi như thất thần khi nghe lời nói đầy nỗi suy tư ấy thốt ra từ miệng của đứa trẻ vừa mới lên 5, mắt tôi đưa nhẹ nhìn lên nơi taehyung đang ngồi...
ánh mắt anh nhìn về con bé có chút đượm buồn, anh và chị vợ ấy có lẽ đã xảy ra rất nhiều xích mích.
tôi nhìn con bé, hỏi nó
- con đang buồn hả ? con thật sự muốn nói chuyện với cô chứ.
- được ạ, nhưng không phải là trước mặt appa.
- vậy thì xuống phòng làm việc của cô nhé?
taehyung nhìn tôi, rồi lại nhùn vào bóng lưng của con bé đang đi ra ngoài cửa đợi tôi.
không thể đi mà không có sự cho phép của bố em được
- con bé sẽ đi cùng tôi nhé ?
- chỉ cần cô làm con bé vui.
___________
dưới phòng làm việc, tôi nắm tay con bé, bỗng nhiên nó bật khóc lớn.
thật sự bối rối, tôi chỉ biết cố gắng hỏi nó vì sao và dỗ cho nó nín.
- nói cô biết đi, vì sao ?
đợi con bé bình tĩnh, nó nhìn tôi, hít một hơi sâu..
- bố mẹ con..không còn thương nhau nữa, tối nào con cũng nghe nhưng tiếng bố quát mẹ, nghe tiếng mẹ khóc, con sợ lắm..con khóc to lắm cô ơi..! đi học con không tập trung được, có khi con nhớ bố, có khi con nhớ mẹ, cô ơi..có khi con muốn gặp cả bố lẫn mẹ cùng lúc, nhưng có khi con muốn mẹ rời xa thật xa bố, để không phải có các tiếng nói lớn, tiếng quát mắng..con không được cả bỗ lẫn mẹ dẫn đi chơi như các bạn khác, nhìn bố mẹ các bạn ấy dẫn các bạn ấy đi ngoại khóa, con ganh tị lắm, bạn con ai cũng nắm tay bố mẹ, có một mình con nắm tay có mỗi mẹ..con ghét bố, vì bố tập trung vào mỗi công việc, con ghét mẹ...vì mẹ thường xuyên mấy chú xăm hình về nhà, họ làm chuyện người lớn cô ơi..!
tôi như chết lặng khi nghe tâm sự của một con bé năm tuổi...
khóe mắt tôi cay lên, nước mắt con bé ấy cũng sôi lên dần rồi đua nhau tua xuống.
nó vùi đầu vào lòng tôi, tiếng nấc nó dần to hơn, vòng tay nó ôm chặt người tôi..
đây là cuộc sống của một con bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn sao..?
mọi thứ đến với nó quá khốn nạn, nó không xứng đáng với những điều như này.
trước giờ tôi toàn dỗ con nít vì lí do bị dành kẹo mút, nhưng con bé này khác, rất đặc biệt, và đáng thương..