16.

3.6K 375 32
                                    


-choisub_bin -> dondon_chunchun-


choisub_bin

anh định không mở cửa phòng cho em thật à

định để cho em ngồi ngoài này thiệt luôn hả

dondon_chunchun

sao em lại đến đây

choisub_bin

đến để ôm ôm mèo nhỏ đang tủi thân

dondon_chunchun

...

thôi đừng vào

anh đang xấu xí lắm

choisub_bin

anh lúc nào chả đẹp

dondon_chunchun

thôi đi

mắt sưng húp lên như hai quả bóng bàn

xấu chết

choisub_bin

không có xấu

anh lúc nào cũng đẹp hết

dondon_chunchun

không cho vào đâu

choisub_bin

đi

cho em vào đi mà

dondon_chunchun

không là không

bộ dạng bây giờ của anh không đáng để em nhìn đâu

choisub_bin

nhưng anh không thể ở một mình lúc này được

cho em ở bên cạnh anh lúc này

chỉ lúc này thôi và em sẽ rời đi

được không

dondon_chunchun

....



---

yeonjun mở cánh cửa đó ra, đập ngay vào mắt anh là người con trai suốt bao nhiêu ngày qua làm cho anh trăn trở suy nghĩ.

"mình vào trong nhé, anh đang đi chân đất này." soobin khẽ nói và mang anh vào lại trong phòng.

hai người ngồi cạnh nhau ở trên chiếc giường nhỏ, hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc của yeonjun trong lúc nghe anh kể chuyện. giọng anh nghẹn lại như có hòn đá chắn ngang, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống.

hắn quệt đi dòng nước mắt của yeonjun, vỗ về: "yeonjun nhà ta phải chịu uất ức rồi, bọn họ đúng là đám người thiển cận, chả biết gì cả mà dám chửi anh như thế."

"anh... cảm thấy mình đúng là vô dụng." yeonjun thốt lên.

"chút chuyện vặt như vậy mà anh cũng khóc được nữa." rồi anh tiếp tục nói.

"đây không phải chuyện vặt. bọn họ sỉ nhục anh không phải chuyện vặt. làm như đạo đức hơn người lắm mà vác cái mặt đi oang oang chửi. em nhất định sẽ bắt bọn họ phải xin lỗi, không, xin lỗi thôi chưa đủ." soobin nghe beomgyu kể qua rồi, giờ nghe lại chính miệng yeonjun kể thì nỗi tức giận còn nhân đôi nhân ba nữa.

anh lắc đầu: "thôi đừng, chuyện này em đừng động vào làm gì. chậu nước bẩn này anh chịu là được, đừng có để chúng hắt sang cả người em nữa."

"anh đúng là ngốc." soobin đáp lại.

"em đã nói là mình không có quan tâm drama đúng không, em chỉ sợ mình sẽ không thể bảo vệ được anh."

"mặc dù giữa chúng ta hiện tại chỉ là bạn bè nhưng cái danh nghĩa ấy cũng đủ để em bảo vệ anh mà đúng không?"

"soobin... em không thấy mình đang tự phí bản thân vì anh hả?"

"không có, bảo vệ anh, yêu thương anh là điều tuyệt vời nhất em có thể làm được."

yeonjun nhìn soobin thật lâu, anh chợt hiểu vì sao beomgyu bao nhiêu lần phản đối anh yêu người khác như vậy mà đến soobin thì nhất định ủng hộ hết sức, hóa ra chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả. kể cả việc trái tim yeonjun mỗi lần ở trước soobin đều sẽ trở nên yếu mềm.

"nãy em nhắn tin cho anh, nói là em ở bên cạnh anh rồi sẽ rời đi." anh lại nói.

"ừ và em chưa có ý định rời đi luôn đâu nhé. ít nhất anh hãy để em ở cạnh anh cho đến khi nào anh hết buồn."

"anh cũng đâu có ý định bảo em rời đi."

"chứ sao anh lại nhắc đến?"

"anh muốn em đừng rời đi nữa, tiếp tục ở cạnh anh có được không?"

thề với trời với đất, choi soobin sung sướng đảo điên sắp phát khóc ra đây rồi.

"được, được chứ. bao nhiêu lâu cũng được, em sẽ ở cạnh anh. em hứa đấy."

"và về chuyện tỏ tình kia."

"sao ạ?" tim hắn như ngừng đập.

"ừ thì... anh thực sự rất ngại khi nói ra nhưng mà anh thực sự rất thích em và anh đồng ý." lúc nói câu này, mặt yeonjun cực kì đỏ và anh phải cúi gằm xuống để hắn không nhìn thấy.

soobin chưa từng nhận nhiều tin vui cùng một lúc như thế này. cánh tay hắn đang ôm lấy vai yeonjun thít chặt thêm chút nữa.

"từ giờ em có thể danh ngôn chính thuận nói lời yêu đương với anh rồi có đúng không? người yêu của em."

"ừ, người yêu của anh."

[Soojun - Textfic] - Sự cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ