Trước phòng khám của bác sĩ Trafalgar, người người xếp hàng dài dài chờ đến lượt mình khám. Các bệnh nhân đa số là chị em phụ nữ đến vì họ bảo ở đây vị bác sĩ rất đẹp trai.
"Mời người tiếp theo!" Giọng nói hơi trầm của vị bác sĩ trẻ vang lên. Một cô gái trẻ bước vào.
...
"KYAAA!!!!" Tiếng hét của cô gái như phá tan bầu không khí bên trong phòng khám
Trafalgar Law vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh như chẳng có gì. Việc có một cô gái trẻ bước vào rồi la toáng lên khi thấy anh xảy ra như cơm bữa nên Law chẳng còn lạ gì mấy.
"Bình tĩnh nào, tôi đã làm gì cô đâu. Bây giờ thì ngồi thẳng lưng, quay người về đối diện với tôi để tôi tiến hành khám cho cô."
"V-vâng!"
...
"Đây là đơn thuốc, cô nhớ uống đều đặn, cũng đừng làm việc quá sức. Nếu có gì bất ổn thì quay lại đây, toii sẽ giúp cô." Law đưa cho cô gái một bọc thuốc. Cô gái ngại ngùng lấy thuốc từ tay anh, trả tiền rồi ôm bọc thuốc vào lòng rồi chạy ra ngoài."
"Mời người tiếp theo!"
"Yo, lâu quá không gặp, anh Hổ!"
"Hả? Zoro!! Cậu làm cái quái gì ở đây???" Law bất ngờ khi thấy Zoro ghé thăm.
"Tôi không được đến sao?"
"À không... tôi không nghĩ là cậu nhớ đường đến phòng khám của tôi. Chắc hẳn Sanji cũng ở đây nhỉ?"
"Ding dong! Cậu đoán đúng rồi đấy" Sanji từ ngoài của chạy vào để quà mà mình mang đến trên bàn làn việc của Law, rồi anh chạy ù đến ôm chầm lấy cậu.
"Ựa! Sanji buông tôi ra!!!"
"Ngươi đang làm cái gì thế lông mày xoắn?" Zoro đứng kế bên liếc nhìn Sanji.
"Gì đây? Nếu ban nãy không nhờ ta thì giờ này ngươi lạc sang xứ khác rồi cũng nên."
"Ngươi nói cái giề?!!"
Hai người chụm đầu vào tỏa sát khí hừng hực, không má nào chịu thua mà nào.
Law bất lực trước hai người đó nên cho mời người kế tiếp vào luôn. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn khám cho nhanh rồi ra tới bến với hai khứa kia.
Cứ như vậy Law tiếp tục cho đến khi nhìn vào phía camera quan sát thì anh thấy còn mỗi ba người. Trong lòng vị bác sĩ trẻ chớm nở hoa rồi cũng nhanh chóng lụi tàn.
Cánh cửa phòng khám mở ra. Cả ba tên khi nãy bước vào.
"Xin lỗi nhưng mỗi lần vào chỉ một người thôi ạ. Mời hai người còn lại ngoài giúp"
"Ha, bọn tao đến đây không phải để khám bệnh mà là để thu tiền bảo kê"
"Tiền bảo kê?"
"Phải. Mày đang hoạt động trên địa bàn bọn tao quản nên mày phải nộp tiền cho tụi tao nếu muốn làm ăn yên ổn." Tên đầu sỏ đe dọa
Chỉ số tức giận của Trafalgar Law: vượt 100%
"Nghe đây, tao không muốn đánh nhau đâu, tao là bác sĩ kia mà. Nếu tụi mày rời khỏi đây trong im lặng thì may ra còn bảo đảm được tính mạng"
"Á à thằng này lá-..."
Zoro với Sanji cho hai tên đàn em mỗi tên một cước nằm gục ra sàn. Chỉ chừa lại tên đầu sỏ cho Law xử lí.
"Ôi chà, còn mỗi mình mày thôi nhỉ? Bây giờ mày muốn sao, chạy hay đánh?"
"Mày đang đe dọa tao sao? Tao làm sao mà bỏ chạy được ki-....."
Law đấm cho tên đầu sỏ một cái. Hắn ngất ngay tại chỗ.
"Zoro, Sanji giao ba tên này cho hai cậu."
"Ok baby"
"......." (Law kiểu: nhiều cái bất mãn hổng muốn nói)
Giờ chỉ còn mình Law trong phòng khám. Đang tận hưởng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một chàng trai chạy ùa vào.
"Toraoooo! Tôi nhớ anh quá!!!"
"Luffy???"
"Cho tôi hôn cái coi!" Luffy ôm Law chặc cứng rồi đòi hôn anh. Cảnh tnày đã bị Zoro với Sanji thấy và bây giờ họ đang bị Law thuyết giáo.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày làm việc của Trafalgar tại phòng khám
HumorỞ đây chúng tôi có một bác sĩ cục súc mang tên Trafalgar Law 😚