1. ô sin của jeon

371 21 1
                                    

"hủy bản hợp đồng đó ngay, hắn ta dây dưa trước thì tôi cắt đứt trước!" jeon jungkook - người đàn ông lọt top mười cấp trên khó tính nhất trong giới kinh doanh, bảng xếp hạng dựa trên lượt bình chọn của tất cả nhân viên ở mọi miền tổ quốc.

"thưa giám đốc, đã cho phỏng vấn thư kí mới. đây là danh sách những người được chọn lọc." đang bực bội thì thư kí han vào. cậu có hai thư kí rồi nhưng cần một người luôn hỗ trợ trong mọi trường hợp, có thể gọi là tuyển thư kí đặc biệt chuyên cần, xuất sắc.

"ừ." cậu lạnh nhạt đáp, lướt mắt qua bảng danh sách.

"anh ta. cho vào làm thử ngay hôm nay, không được thì đuổi." jungkook chọn đại một người vừa mắt, gì chứ nhân viên giám đốc jeon cậu không thiếu, người này không được thì người khác.

"vâng."

"chào giám đốc jeon, tôi là thư kí mới của ngài." người đàn ông may mắn được chọn làm thư kí cho giám đốc khó tính gõ cửa bước vào sau khoảng mười lăm phút. vừa vào cậu đã ngửi ra ngay trên người người kia có mùi thơm quần áo thoang thoảng.

"anh tên gì?" cậu còn chẳng nhìn tên thư kí mới trong sơ yếu lí lịch. miệng thì hỏi nhưng đôi mắt to tròn vẫn nhìn vào màn hình, tay gõ liên tục.

"tôi tên kim taehyung, ngài có thể gọi tôi là thư kí kim." một bộ phong nhã, lịch lãm toát lên người hắn.

"ừ. anh có nhiệm vụ xử lý vấn đề hai thư kí kia không làm được, nhưng họ cũng có kinh nghiệm nên thỉnh thoảng anh sẽ trống việc. và trong thời gian đó, việc của anh là phục vụ đồ ăn, thức uống, những bữa ăn của tôi." ừ, từ nay hãy gọi hắn là ô sin của giám đốc jeon.

"việc nhẹ lương cao, đơn giản nhỉ? bữa ăn phải đầy đủ chất, tốt cho sức khỏe vì bao tử tôi không tốt."

"vâng, tôi sẽ làm tốt." hắn cúi đầu kính cẩn.

"anh sẽ làm việc trong phòng tôi, vì anh phải luôn có mặt mọi lúc tôi cần." giờ jeon jungkook mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. hừm... cũng đẹp đó nhưng sao bằng cậu được. ai đẹp hơn jeon jungkook là cậu đã không nhận vào làm rồi, sẽ cướp sự chú ý của cậu mất.

.

"thưa giám đốc, đã đến giờ trưa." kim taehyung gõ cửa đi vào.

"ừ. là anh mua hay tự làm?" nhìn đống đồ ăn bổ dưỡng trước mặt không giống mua ở quán lắm, cách trang trí, cả cách làm đồ ăn cũng thấy lạ mắt.

"là tôi làm, ở công ty có nhà bếp, rất sạch sẽ và tiện dụng. tôi quyết định lúc rảnh sẽ tự tay làm cho giám đốc vì đồ ăn bên ngoài chưa chắc đã sạch và đúng khẩu vị ngài."

"ừ." tên thư kí mới này cũng được phết, khéo tay, làm đồ ăn ngon, vô tình hay cố ý mà lại đúng khẩu vị cậu.

thấy cậu không chê trách gì, hắn tự cho là đã hợp khẩu vị, thầm mừng trong lòng. nhìn vậy chứ hồi hộp kinh khủng, khuôn mặt cậu ta góc cạnh lạnh lùng, chưa từng cười với hắn. hồi nãy hắn còn nghe mấy cô nhân viên kể cậu rất khó tính, sai một cái là đuổi việc ngay.

"này, ăn trưa chưa?" ăn ngon lành mới sực nhớ chưa thấy tên thư kí ăn, đành tốt bụng hỏi.

"dạ tôi ăn rồi, trước khi giờ trưa tới."

"à, bao nhiêu tuổi để xưng hô cho dễ đây." tới giờ nghỉ trưa cậu hay không giữ phép tắc giao tiếp, sáng giờ gặp bao nhiêu thằng hãm giờ chẳng còn tâm trạng nói năng phải phép.

"tôi năm nay hai mươi bảy ạ."

"à... xin lỗi, anh taehyung." ahaha, hắn hơn cậu hẳn bốn tuổi, nãy giờ có láo toét quá không ta.

"không sao, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cấp bậc." hắn cười cười thật thà xua tay, sao lại có chàng trai hiền lành xui xẻo dính phải cậu sếp trẻ cọc cằn như vậy chứ.

"thôi, làm gì làm, tôi nghỉ trưa ở phòng ngủ, một giờ gọi tôi." thật ra lúc chưa có hắn cậu vẫn cài báo thức tự dậy được, mà giờ có hắn rồi mắc mớ gì phải cài, không kiếm việc cho hắn làm thì đuổi cho rồi.

"vâng, nhưng phòng ngài ở đâu?" nhìn xung quanh phòng giám đốc chẳng thấy phòng ngủ, hắn nghĩ chắc ở tầng khác.

nghe xong cậu không nói gì, chỉ kéo cần gạt ở một góc khuất rồi đi vào căn phòng mật. hắn là người đầu tiên biết sự tồn tại của nó vì trước đây không ai được vào phòng giám đốc trong giờ nghỉ trưa.

"giám đốc ơi, một giờ rồi ạ." hắn đứng cạnh giường, quỳ gối để mặt gần mặt người con trai đang say giấc nồng. thế mà người con trai đó không dậy.

"giám đốc jeon." hắn lay lay tay thì cuối cùng cậu cũng tỉnh.

"aaaa một phút nữa thôi..." cái giọng nũng nịu này là sao hả? phải giám đốc jeon không hay ai mới từ giấc mơ hồng trở về cũng vậy?

"thôi nào giám đốc, đã một giờ rồi ngài phải dậy làm việc thôi." thấy cậu mềm mại hắn cũng mềm mại theo như dỗ em bé.

"không chịu đâu mà, mẹ jeon ơi đừng gọi con." thì ra là tưởng mẫu thân gọi. hổ báo ở ngoài vậy chứ mẹ gọi là làm nũng, cái đồ nhõng nhẽo mẹ.

"haha tôi là thư kí kim thưa giám đốc, đã một giờ một phút rồi dậy thôi nào."

"hơ, vậy sao, ra ngoài trước đi." giám đốc jeon của hắn đã trở về rồi.

ngày đi làm đầu tiên diễn ra êm đềm, hắn được thư kí han và thư kí park hướng dẫn mọi thứ. đến giờ tan làm, năm giờ chiều hầu như tất cả nhân viên đã về hết.

"giám đốc không về sao?" hắn được cậu cho phép về, đang dọn đồ thì ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu trai vẫn dính mắt vào màn hình, trông có vẻ tập trung lắm.

"không, tôi còn nhiều việc."

"theo như ngài nói thì tôi cũng phải lo bữa tối cho ngài đúng không? đâu chỉ lo hai bữa được."

"không cần, bữa sáng và trưa là được. đã lố giờ tan làm rồi, anh không phải em bé mà kè kè tôi mãi được."

"vậy ngài nhớ ăn bữa tối đấy, không thì bao tử sẽ biểu tình rồi khởi nghĩa." nói xong hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi ra cửa.

end chap 1.

03092022

hè lố everybodý. trễ sinh nhật sếp nhỏ nhưng mong sếp nhỏ nhận chiếc chap mới bé nhỏ này 🥺

тαeĸooĸ ♧ thư kí lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ