2. đàn ông với nhau cả mà

204 24 0
                                    

bảy giờ sáng hôm sau taehyung đã tới công ty. vừa vào phòng đã thấy jeon jungkook ngồi một cục trung thành với cái máy tính rồi. không phải vì bộ đồ khác hắn sẽ nghĩ cậu dính mông ở đó từ hôm qua đến giờ.

“chào giám đốc, bữa sáng của ngài.” hắn đặt hộp cơm và sữa lên bàn cậu, mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn nằm ngổn ngang.

cùng lúc đó cậu có điện thoại.

“sao?”

“không, đuổi ngay.” đúng hai chữ hắn sợ cậu thốt ra nhất. chưa hết, nhìn sắc mặt jungkook bây giờ đi, quá máu lạnh, quá khác biệt với trạng thái ngáy ngủ hôm qua. hắn thích cậu ngày hôm qua hơn.

“giám đốc, ngài hãy ăn sáng rồi làm việc.” cúp điện thoại lại nhìn thấy bản mặt tên thư kí, thật ngứa mắt, thật muốn đấm.

“tí ăn.”

“không thể, bây giờ ngài phải ăn, bữa sáng rất quan trọng.” taehyung quyết liệt. bản thân là người sống khỏe, không thể để trọng trách cậu đã giao đổ sông đổ biển được. với cả hắn sợ hai chữ ‘đuổi việc’ lắm, hắn đâu có dư dả mà bỏ công việc này.

“đã bảo tí ăn, lắm lời vậy!” cậu quát lên. bực mình thật, tuyển về chi giờ có một cái miệng cứ nhóp nhép liên tục về tầm quan trọng của bữa sáng. mới sáng sớm thôi mà.

“giám đốc jeon, không thể!” hắn cũng nghiêm giọng theo. có thể nhận ra lúc cậu mềm hắn sẽ mềm, cậu cứng hắn sẽ cứng.

đơn giản vì hắn nghe những người khác kể cậu rất lười ăn sáng, buổi trưa chỉ ăn một chút, còn ăn trễ, buổi tối thì không biết có ăn không vì luôn tan làm sau mọi người, sáng sớm đã thấy ở công ty.

“anh quát tôi? anh dám?” thấy hắn nghiêm giọng vậy cậu đơ người, hai mươi ba cái xuân xanh chưa ai dám la cậu ngoài mẹ jeon. vì thế bây giờ cậu không biết biểu hiện cảm xúc thế nào, chỉ nhỏ giọng lại mà trợn mắt hỏi người đàn ông kia.

“giám đốc phải ăn sáng chứ, đặc biệt là sáng sớm. bây giờ đã bảy giờ mười lăm rồi, tôi có thể cãi với giám đốc hết buổi sáng, nhưng nếu giám đốc không chịu ăn trong vòng năm phút tới, tôi sẽ đút ngài.” hắn nói chắc nịch làm cậu hoảng luôn.

“rồi rồi tôi ăn, anh cứ như vậy thì chuẩn bị dọn đồ ra khỏi đây đi, không biết trên dưới.” vừa cầm hộp cơm vừa nhăn mặt như khỉ.

“cơm không ngon sao giám đốc?” hắn bỏ qua ý tứ muốn đuổi việc của cậu, chỉ chú ý sắc mặt chàng trai trẻ.

“ừ. không ngon.” thật ra là vừa miệng nhưng mà tức quá thích nói vậy đó, tôi bảo tôi đuổi việc anh mà anh còn không sợ, dám ngó lơ.

“rõ ràng tôi đã làm giống hôm qua, sao lại khác được. ngài có thể để tôi nếm thử được không?” taehyung khá quan tâm mùi vị món ăn, hắn rất thích vào bếp.

“không. anh định dùng chung muỗng với tôi sao?” lại có một chàng trai ưa sạch sẽ, cứng đầu. quả là hai con người đối lập, cãi nhau suốt.

“tôi xuống bếp lấy muỗng, ngài đợi chút nhé.” rất nhanh nhẹn xoay gót đi.

“này, tôi bảo không. anh định lãng phí thời gian của tôi sao? còn nữa, cơm của tôi anh một miếng cũng không được.”

“ngài chê dở mà, tôi ăn một miếng chắc còn giúp ngài không phải ăn đống cơm đó.” taehyung bây giờ khó hiểu cậu giám đốc này lắm rồi đấy.

“tôi bảo không ngon chứ có chê dở đâu. im miệng về chỗ của anh đi.” jungkook lại quát cho anh thư kí xấu số một tiếng.

hai người cứ thế anh một câu tôi một câu đến khi cậu ăn xong, bụng no căng. hắn nãy giờ nhìn cậu ăn ngon cũng thầm cười, giám đốc jeon nổi tiếng khó tính hóa ra chỉ là một cậu bé khó chiều thôi. da dẻ trắng trẻo thế kia, một thời gian nữa hắn chăm cho mập mạp là xinh ngay.

.

“giám đốc, giờ ăn trưa đã đến.” trong giờ làm cậu không để ý xung quanh nhiều, vì vậy không biết hắn đã ra ngoài từ lúc nào. bầu không khí hai người bình thường khá im lặng, chỉ có đúng ba lần trong ngày là hắn bắt chuyện trước. chuyện gì thì ai cũng biết, một câu bữa sáng, một câu bữa trưa, một câu tan làm rồi lại dặn bữa tối.

một tuần làm việc với giám đốc jeon trôi qua. trong một tuần hắn biết thêm nhiều thói quen của cậu, đặc biệt là… ờm, lột quần áo khi ngủ. ngày thứ hai, ba, bốn hắn gọi cậu dậy bình thường, nhưng những ngày sau…

“giám đốc ơi, dậy nào.” lúc gọi cậu hắn luôn dùng giọng mềm mại, cưng nựng vì biết cậu hay nũng nịu.

“giám đốc à, một giờ một phút rồi đó.” hắn thì thầm bên tai nhỏ, tiện tay kéo chăn ra vì biết giám đốc jeon thích đắp chăn khi ngủ lắm, gọi bao nhiêu lần mà không kéo chăn thì cậu trai vẫn ngủ thôi.

“jeon jeon ơi, trời nắng tới đỉnh đầu r-” taehyung nghẹn nghẹn cổ họng, trước mặt hắn bây giờ là thân hình cân đối, làn da trắng sáng chói mắt được che bởi áo sơ mi và quần tây hàng ngày giờ đã bay đâu mất. jeon jungkook mặc mỗi chiếc quần lót bé bé xinh xinh lấp ló sau hai bắp đùi quyến rũ.

“jeon jungkook…” hắn chỉ biết thốt tên cậu với biểu cảm như gặp quỷ.

“để jeon jeon ngủ đi mà, buồn ngủ thiệt luônnn...” vẫn là cái giọng nhẹ nhàng, ngây thơ đó không biết mình đã làm chyện động trời.

taehyung hoảng quá để cậu ngủ tiếp, tự lấy áo quần trong tủ mặc cho cậu. hắn để đầu nhỏ dụi vô ngực mình rồi mặc áo, lại cho đầu nhỏ đặt trên gối để mặc quần. làm xong hết thủ tục hắn vờ như không biết gì gọi cậu dậy.

kể từ đó ngày nào cũng phải mặc áo mặc quần cho giám đốc rồi mới dám gọi dậy, làm nhiều riết quen không còn hoảng hốt gì nữa. hắn cũng không ngại, đàn ông với nhau cả mà.

end chap 2.

04092022

chem chĩ khom nàooo. sắp đi học rùi nên chem chĩ phút cuối. chem chĩ chem chĩ.

тαeĸooĸ ♧ thư kí lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ