Chương 1: Monster in the Closet

2.4K 150 4
                                    


Megumi nhìn chằm chằm vào khe hở giữa hai cánh cửa tủ quần áo. Cậu biết rằng... có thứ gì đang nấp trong đó. Megumi ghì chặt thùng sách trong tay phòng trường hợp xấu nhất.

"Fushiguro!"

Megumi hít vào một hơi nặng nề rồi quay đầu nhìn ra cửa, Itadori đang nhoài người vào một cách khoa trương. Tuy nhiên thật lạ lùng rằng cậu ta không nhào vào giường Megumi lăn lộn như mọi khi, có lẽ cậu ta cảm thấy những tấm nệm cứng như xi măng của kí túc xá thật khó chịu.

"Có chuyện gì?"

"Tớ với Kugisaki chuẩn bị ra ngoài ăn KFC í, cậu có muốn đi cùng hong?"

Megumi nhìn qua căn phòng đã sắp xếp gọn gàng của mình, tim cậu đập mạnh hơn khi lướt qua tủ quần áo.

"Tớ có."

Megumi không phải một người sợ những vấn đề tâm linh. Cậu chưa bao giờ cần bố mẹ kiểm tra gầm giường xem có con quái vật nào không như chị họ Mai vẫn thường nhờ chị Maki làm mỗi khi học đến nhà cậu chơi mỗi mùa hè. Megumi cũng không giống Itadori phải đắp chăn che kín chân vì sợ bị ai đó kéo chân...

. . . Thế nhưng lúc này đây. Da gà nổi khắp người Megumi khi cậu đứng sừng sững giữa căn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào tủ quần áo không chớp. Căn phòng lờ mờ dưới ánh sáng buổi chiều tà.

"Tao biết mày đang ở đây."

Không có động tĩnh gì. Megumi tò mò về mỗi một phần trên người con quỷ ấy. Nó trông như thế nào? Nó có thể bị tổn thương vật lý không?

Megumi cầm con dao nhỏ cậu hay dùng gọt trái cây từ tủ đầu giường lên. Thời gian trôi đi từng chút một, vệt nắng trải trên sàn nhà theo đó từ từ thu hẹp lại. Đó là thứ duy nhất ngăn cách Megumi với chiếc tủ quần áo, những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung yên lặng phát sáng dưới nắng chiều tà. Vạn vật vẫn hoạt động theo tuần hoàn thời gian, mặt trời lặn. Bóng tối nuốt chửng căn phòng, và cả Megumi trong đó nữa.

Megumi thở dồn dập, đợi chờ... nhưng không có gì xảy ra cả.

Cậu thở hắt một hơi cáu kỉnh, quay người bật đèn và cất đồ đạc của mình.

____________________

Những mối quan hệ ở trường đại học nhạt nhẽo vô vị kinh khủng. Gã đàn ông này, tên anh ta là gì nhỉ? Megumi nghĩ mãi không ra, gã đàn ông đang vừa chịch cậu từ phía sau vừa ghì cổ cậu một cách tệ hại. Dương vật của gã ta có chiều dài và chu vi khá ổn nhưng đáng tiếc gã lại chẳng biết sử dụng gì cả. Megumi say quá, cậu say đến mức không cọ cựa để đổi tư thế nổi, đầu cậu đặc quánh như hồ, những suy nghĩ vừa rời rạc vừa chậm chạp.

Cậu chỉ muốn có một giấc ngủ ngon mà thôi.

Megumi cố gắng đưa tay sờ soạng dương vật mình khi gã chết tiệt phía sau húc như điên không thèm để tâm đến cậu. Cảm giác này vừa khó chịu vừa buồn tủi. Megumi rúc mà vào gối và thở nhẹ nhàng, cậu bắt đầu tưởng tượng ra vài hình ảnh để tự làm mình lên đỉnh.

Bàn tay trên cổ cậu đã trượt xuống và Megumi tặc lưỡi. Mạnh hơn nữa, cậu muốn bị ghì xuống một cách thô bạo và kìm kẹp hơn. Ước gì những ngón tay nắm hông cậu mạnh tới mức để lại vết hằn bầm tím. Megumi chớp mắt, đôi mắt trợn ngược lờ đờ khi tưởng tượng có một người đàn ông đang chăm sóc mình kỹ lưỡng đến mức khiến cơ thể cậu nhũn mềm ra và thần trí sụp đổ như những quân bài domino.

Những ngón tay của Megumi sục lên xuống nhanh hơn, nhưng cậu quá mệt để làm chính mình dễ chịu nhất và quá mất bình tĩnh để có thể lên đỉnh. Cậu chỉ muốn đi ngủ. Một gã đàn ông tốt sẽ biết chính xác rằng cậu đang làm gì. Không cần phải thúc hùng hục như một con trâu, anh ta sẽ chơi đùa với cơ thể cậu như đang chơi nhạc. Anh ta sẽ khiến cậu thèm muốn nhiều hơn, đánh mất chính mình và làm cậu dại ra trong khoái cảm. Anh ta hẳn sẽ buộc Megumi phải cào vào lưng mình, đụ cậu tới mức hình dáng dương vật sẽ in hằn trong bụng cậu ngay cả khi rút ra rồi...

Megumi khẽ hé mắt nhìn chằm chằm vào tủ quần áo như dao cau khoét vào mỏm đá. Cánh tủ im lìm đóng lại, nhưng cậu biết chắc chắn có điều gì ẩn nấp sau đó. Nỗi sợ hãi làm Megumi tê liệt, sự lạnh lẽo bò lên sống lưng khiến tóc gáy cậu dựng lên.

Trong tình trạng đôi môi run rẩy không thốt nổi một âm tròn vành rõ chữ, Megumi bắn ra.

Cậu lên đỉnh? Vì sợ hãi?

Hoặc ít nhất Megumi cho là như vậy. Cậu nhớ mình đã đọc đâu đó rằng sự sợ hãi và cảm giác kích thích được xử lý bởi cùng một vùng não. Megumi có thể nhớ nhầm, nhưng có vẻ đây là giải thích hợp lí nhất.

____________________

"Fushiguro," Nobara réo ầm lên, "Cậu có về nhà trong tuần lễ vàng không?"

Megumi lắc đầu, cậu đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay, "Nhiều việc lắm. Mà dù sao Gojo-san đang đi thám hiểm Nam Mỹ rồi, không có ai ở nhà cả."

"Cậu có thể đến nhà tớ nè," Itadori gợi ý, áp má mình vào Megumi để nhìn trò chơi cậu đang chơi trên màn hình, "Tớ sẽ đi ngâm suối nước nóng với mấy đứa bạn bạn cấp hai."

"Ở đâu cơ?" Nobara hỏi.

"Không xa lắm, gần Kyoto ấy. Cậu muốn đến không?"

"Tớ không đi được, tớ có hẹn mất rồi."

"Ò hó!" Itadori tách khỏi Megumi và nghiêng về phía Nobara, "Nhìn bộ dạng này của cậu, cậu sắp đi hẹn hò với bạn gái phải không?"

Nobara cười khoe khoang, "Ghen tị đi! Tuần trước tớ đến gặp cô ấy tại cuộc thi điền kinh. Cô ấy đã thắng cực kỳ oanh liệt luôn. Mẹ kiếp!!! Tớ yêu cô ấy chết đi được. Dume cô ấy quá hot luôn ấy honey!"

Megumi vô thức out khỏi cuộc trò chuyện. Thay vào đó, cậu mặc kệ mình bị hai người bạn kẹp giữa, mấy lời huyên thuyên phấn khích của họ là một bản nhạc cậu đã quá quen rồi. 

[Sukufushi] Có ai đó trong tủ đồ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ