𝐀̆𝐧 𝐝𝐚̂́𝐦 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐭𝐡𝐮̀ 🤤

809 30 2
                                    

Ăn dấm trả thù

Tuy rằng Joohyun rất muốn ở lại cùng Seulgi tiếp tục làm những chuyện không biết xấu hổ, nhưng dù sao nàng cũng là tổng giám đốc của Bae thị, không thể cứ bỏ bê công việc mãi thế được. Cùng Seulgi trải qua ba ngày ba đêm khó quên, Joohyun về lại nội thành.

Gần đây Bae thị mới vừa giành được một dự án lớn, sắp tới đây nàng sẽ bận bù đầu bù cổ, mới đó mà nửa tháng rồi chưa gặp được Seulgi.

Tuy rằng lâu lâu các nàng sẽ gọi điện thoại cho nhau, nhưng dù sao cũng không thể bằng gặp mặt bình bịch bình bịch một phát cho thỏa mãn.

Điều khiến Joohyun khó chịu chính là gần đây không biết vì sao Bae Sun Jae cứ muốn giới thiệu bạn trai cho nàng. Hôm nay nhắc nàng cháu trai nhà ai mới tiếp quản công ty, ngày mai lại nói con trai nhà ai mới về nước, nàng vừa về nhà liền kéo nàng lại nói không ngừng, làm cho nàng chỉ muốn ở lại công ty luôn cho xong.

Nhưng hôm nay Bae Sun Jae dặn nàng phải về nhà trước 6 giờ, bằng không sẽ từ nàng. Một khi lão gia tử đã muốn làm căng thì đương nhiên nàng sẽ không dám trái lệnh, Joohyun đành phải tranh thủ làm hết công việc vào ban ngày. Kỳ thật nàng có chút dự cảm không hay, nhưng dưới áp lực nặng nề từ ông nội, nàng chỉ có thể trở về.

Không ngoài sở liệu, cháu trai nhà nào đó mà mấy ngày trước vẫn còn trong miệng Bae Sun Jae hôm nay đã bị gọi đến nhà.

Bae Sun Jae: "Tiểu Hyun đã về rồi à, mau lại đây nào, đây chính là cháu trai của ông Son mà ông hay nhắc với cháu, Heung-min."

Son Heung-min lễ phép chào nàng: "Chào Bae tiểu thư."

Joohyun gật đầu với hắn, hơi lạnh nhạt đáp: "Chào anh."

Son Heung-min nom mặt mũi đàng hoàng nhưng Joohyun vẫn cảm thấy hắn trông hơi đáng khinh. Từ lúc nàng vừa vào cửa thì hắn đã nhìn theo nàng không chớp mắt, làm nàng vô cùng không thoải mái.

Bae Sun Jae: "Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta ăn cơm thôi."

Trên bàn cơm, Bae Sun Jae an bài cho Joohyun ngồi cùng Son Heung-min, Son Heung-min cũng biểu hiện rất tích cực, thường xuyên rót rượu gắp đồ ăn cho nàng. Nhưng hắn càng như vậy, Joohyun càng phản cảm, nàng không có tay có chân hay sao mà cần người khác xum xoe o bế?

Joohyun nhanh chóng giải quyết bữa cơm này, sau đó tìm đại một cái cớ rời khỏi bàn cơm. Mấy gã đàn ông này thật sự làm cho người ta chán ghét. Không biết vì sao, từ nhỏ Joohyun đã chán ghét bọn con trai có cảm tình với nàng.

Tình cảm của bọn họ làm nàng cảm thấy bị mạo phạm.

Mới mở cửa một cái, Joohyun bỗng cảm thấy ớn lạnh, nàng còn chưa kịp bật đèn xem thử là gì thì đã bị một bóng đen đè lên cửa.

Seulgi: "Tôi cứ nghĩ mãi không biết tại sao nhiều ngày qua không thấy em liên lạc với tôi, hóa ra là em bận ở đây xem mắt đàng trai nhỉ?"

Tuy giọng Seulgi vốn lạnh lùng nhưng khi đã nghe quen thì Joohyun có thể dễ dàng nghe ra khi nào nàng vui khi nào nàng giận. Hiện giờ Seulgi đúng là đang tức giận.

Joohyun thuận thế ôm eo Seulgi, nhưng cánh tay lại bị Seulgi kéo ra: "Người đó là do ông nội em mời đến, em có hay biết gì đâu, em cũng không biết phải làm sao, trước đó em đã cự tuyệt không biết bao nhiêu lần rồi."

[Seulrene] Chủ Nhân Meo Meo Em Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ