Mở đầu

170 28 2
                                    

Trong một căn nhà trong một con đường lớn trong một thành phố Seoul sầm uất...

"Tôi chán cô rồi ly hôn đi"

Người phụ nữ nước mắt giàn giụa níu tay người đàn ông kia lại, vừa nói vừa nấc nghẹn: "Đừng anh à...nghe em nói đã, thực ra em...đang mang trong mình giọt máu, là kết tinh của chúng ta đó... Có thể nào vì đứa bé này anh đừng đi có được không?!"

Người đàn ông nghe vậy thì dừng bước, đáp: "Vậy trong khoảng thời gian cô mang thai đứa nhỏ này, tôi sẽ tạm thời chưa ly hôn. Tôi sẽ chu cấp cho cô, tôi có việc rồi"- Vừa dứt câu người đàn ông lách người bước đi ra ngoài bỏ mặc người vợ của mình đang thẫn thờ chỉ biết dõi theo bóng hình dần khuất dạng.

...

Một thời gian sau, đứa trẻ ấy dần lớn lên và vào lúc lên 5 tuổi thì chứng kiến cảnh ba mẹ mình ra toà ly hôn.

Theo pháp luật thì mẹ cậu được quyền nuôi dưỡng nhưng... Cả hai đều không cần cậu nên người nuôi dưỡng cậu cho đến sau này chỉ có mình bà ngoại.

Khi ấy cậu bé rất thương bà của mình và ước mơ lớn nhất được nung nấu thuở ấy của cậu bé chỉ vỏn vẹn là góp đủ tiền để có thể mua một căn nhà cho mình và bà ngoại.

Đứa trẻ ấy tên là Yoongi - Min Yoongi.

Một cái tên tuyệt đẹp nhưng cuộc sống của cậu thì không như vậy.

Ngày ngày bà vất vả kiếm từng đồng từng cắc chỉ mong muốn rằng cậu luôn được ăn no mặc ấm mà không màng tới bản thân bà.

Tuy vậy, hoàn cảnh mái ấm nhỏ của bà và cậu luôn lâm vào tình cảnh khó khăn thiếu thốn, ngày ngày vất vả chật vật.

Trong bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu.

Bà ngoại Yoongi: "Để cháu phải sống cuộc sống khó khăn như này... là do bà rồi"

Yoongi chẳng những không kêu ca phàn nàn, đáp lời: Yoongi sống không khổ, Yoongi có ăn có học, Yoongi còn có bà ngoại bên cạnh mà."

Nước mắt bà chực trào ra, suy nghĩ trong lòng: 'Đứa bé ngoan, bố mẹ của nó đúng là loại cầm thú, đứa bé ngoan, hiểu chuyện như này, bọn họ nỡ lòng nào vứt bỏ. . .'

Suy nghĩ xong bà nói tiếp: "Cháu à, đừng hận bọn họ, bố mẹ cháu cũng có nỗi khổ riêng."

"Cháu không hận, dù sao họ cũng là đấng sinh thành, nuôi là tình thương, không nuôi là quyền tự do. Cháu không thể trách họ được." Yoongi mỉm cười nắm tay bà ngoại .

Thực ra cũng có lý do riêng, chỉ là Yoongi vẫn còn ngại chưa muốn nói ra.

Vào ngày đầu tiên quay lại trường học, cậu vô tình phải lòng cậu bạn bàn dưới.

Cậu bạn ấy tên là Taehyung.

Cậu thích Taehyung, rất rất thích Taehyung.

Taehyung là người cẩn thận, ga lăng, lễ phép, học cũng rất giỏi, ngoại hình đẹp trai, đúng chất một nam thần thật sự.

Yoongi thấy, nếu thích một người tốt đẹp như cậu ấy, cậu không thể dậy nổi một chút ác niệm nào, mà phải dùng một tâm hồn chất phác, lương thiện nhất để thầm thương trộm nhớ.

Cho dù chỉ là yêu thầm.

___________________________________

22:11pm , ngày 3 tháng 9 năm 2022

Taegi | Tương tư bạn học ngồi bàn sau |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ