Đội trưởng Namjoon giơ tay sờ đầu cậu, móc ra khoảng 2500 won đưa cho cậu: "Xem lâu như vậy rồi, cậu đi mua nước đi."
Yoongi nhận tiền, cực kì nghe lời đi mua nước.
Tới siêu thị, cậu mua vài chai nước khoáng, đảo mắt một chút rồi tự lấy số tiền của mình đủ mua 1 chai nước khoáng rồi thanh toán.
Sau khi trở lại sân, Yoongi đưa nước cho từng thành viên, trong đó có cả Taehyung.
Taehyung sau đó cũng thản nhiên nhận lấy.
Yoongi sợ hắn không biết, liền nói: "Tớ đặc biệt bỏ thêm tiền của tớ để mua nước cho cậu đó. "
Taehyung dường như không để ý, còn các thành viên nghe vậy liền la hét ầm ĩ: "Ái chà chà, cậu đặc biệt bỏ thêm tiền của cậu để mua nước cho cậu ta sao?!!! Sao cậu không bỏ thêm một khoản nữa để mua nước cho tôi, tôi cũng muốn được hưởng đãi ngộ đặc biệt nha~"
Yoongi không chịu thua cũng nhanh chóng giải thích : "Trong túi còn mỗi ngần ấy, không mua được."
Cậu nói xong còn sợ bọn họ không tin, kéo hai túi quần ra chứng minh.
Các thành viên thấy vậy đều dở khóc dở cười.
Yoongi lại nói: "Nếu mua cho tất cả mọi người thì không còn được gọi là đãi ngộ đặc biệt nữa rồi."
"Hắt xì! " – Bỗng dưng một thành viên trong đội hắt xì một cái
Taehyung sau đó bước lại nắm chặt cổ tay Yoongi mặt vô cảm kéo cậu đi.
Yoongi mặc cho cổ tay có chút cảm giác đau đớn nhưng vẫn quan tâm đến tâm trạng của Taehyung: 'Nam thần hình như đang khó chịu?'
Suốt quãng đường đi, Yoongi ngoan ngoãn không dám hó hé lời nào, chỉ sợ chọc cho Taehyung thêm phần tức giận.
'Người kia thật vô duyên, biết Taehyung vốn mắc bệnh sạch sẽ mà còn đứng trước mặt anh hắt xì, có khi nào sau này sẽ để lại bóng ma trong lòng anh không ?'
Đến khi kéo cậu vào trong phòng học, Taehyung sau đó móc ra đủ số tiền mua chai nước mà cậu mua cho anh nhét vào tay cậu.
Yoongi vì điều ấy nên cảm giác hơi khó chịu: 'Cần gì phải phân giới hạn rõ như vậy chứ, chỉ có một ít tiền như vậy mà cũng phải trả cho cậu.'
Taehyung dường như đọc được suy nghĩ của cậu anh cười lạnh, hỏi: "Tiền cơm tối của cậu?"
Yoongi bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt.
Đúng là tiền kia đúng là tiền cơm tối của cậu thật.
Chỉ là bị Taehyung nói trắng ra thế kia khiến cậu có chút ngại ngùng.
Không có tiền vẫn theo đuổi Taehyung, chỉ cần một ít tiền, đồng nghĩa với một chai nước kia là có thể đóng gói mang về một nam thần sao?
Giọng Taehyung có chút lạnh lùng, mang theo vẻ khó chịu: "Không có việc gì thì về phòng đọc sách đi, đừng có ngáng chân tôi."
" A " Yoongi sững người, bỏ tờ tiền Taehyung đưa vào túi quần.
...
Suốt mấy ngày liền, Yoongi đều như người mất hồn mà tự vấn bản thân.
'Tại sao... tại sao khoảng cách giữa mình với Taehyung lại xa xôi đến như vậy ?
Cho dù là ngoại hình, năng lực học tập hay gia thế đều kém cỏi, dù có cố gắng đến mấy chắc.... cũng không thể theo kịp.
Cậu đến tư cách để theo đuổi một người như Taehyung thậm chí... cũng không có.'
Yoongi ngẩng mặt lên trời thở dài oán trách thầm trong lòng: 'Cuộc sống sao mà bất công vậy cơ chứ !!!'
Bỗng nhiên...
Bàn sau có tiếng rơi đồ vang lên, Yoongi sau khi lắng nghe thì xác định thầm: 'Hình như bàn Taehyung có thứ gì đó rơi xuống đất.'
Nhưng khi ấy Taehyung đã đi tập bóng rổ, nên không có mặt ở đây.
Yoongi liền quay xuống nhìn vật vừa tạo tiếng động vừa rồi thì thấy một chai nước rỗng đã uống cạn.
Chắc là do uống xong nên quên vứt đi, cậu vì muốn giúp Taehyung nên đã nhặt cái chai rỗng đó bỏ vào thùng rác.
Một lát sau
Lúc anh đi tập bóng về, Yoongi nghe thấy tiếng anh đang lục lọi tìm đồ. Yoongi hiếu kì quay xuống, hỏi Taehyung : "Cậu tìm gì vậy ?"Taehyung vẫn miệt mài tiếp tục tìm kiếm, không buồn ngẩng mặt lên mà trả lời ngắn gọn : "Chai."
"?"
Taehyung sau đó ngưng tìm kiếm ngẩng đầu lên nhìn cậu : "Cậu có thấy cái chai nào không?"
Yoongi nghĩ nghĩ, đáp: "Cái chai rỗng không còn nước bên trong á?"
Taehyung gật đầu.
"...... Ách" Yoongi ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Tớ tưởng cậu uống xong mà quên vứt đi nên tớ . . . . . . tớ lỡ vứt rồi"
Ngưng một lát cậu vội nói tiếp: " Xin lỗi cậuuuu."
Mặt Taehyung sau khi nghe xong thì hơi đanh lại, Yoongi vì thấy nét mặt của anh nên liền nhanh nhảu nói: "Nếu không thì để tớ đền cho cậu một chai mới ?"
Taehyung vẫn tiếp tục im lặng, không nói lời nào.
"Nếu không thì để tớ đi nhặt. . . . . nhặt lại ?" Yoongi sau đó liền ngừng lại không muốn nói tiếp nữa vì mặt của Taehyung càng ngày càng khó coi
Yoongi thầm nghĩ: 'Aaaa... Mình cũng không còn cách nào nữa rồi! Nhưng mà sao . . . . mặt Taehyung lại càng khó coi hơn vậy ?'
Taehyung ủ rũ nhắc Yoongi : "Quay lên làm bài tập đi."
Yoongi sau đó liền ngoan ngoãn quay lên làm bài.
Taehyung sau đó ánh mắt chăm chú nhìn cái đầu xù xù phía trước, không khỏi thở dài.
Anh nhìn bạn học ngồi trước kia một chút, sau đó cười khổ.
~~~
^^ Cũng hơn 2 tuần mình hổng ra chap mới r ha~ hổng biết mọi người có nhớ mình hông chớ mình nhớ mọi người lắm á :")
Vào chap sau mình sẽ gắn thẻ tặng chap cho 2 bạn vote chap này á hehe~!
Bái bai và hẹn mọi người ở chap sau nha~~~^.^;
21:21 pm, 23/9/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Tương tư bạn học ngồi bàn sau |
FanficMột ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người rực rỡ như cầu vồng, lúc ấy, bạn biết được rằng, tất cả những gì bạn từng gặp trên thế gian này chẳng thể sánh bằng người ấy.