#5. Tình kiếp Mạnh Bà

282 18 6
                                    

- Lão Diêm Vương! Ta muốn nghỉ việc!

Vừa dứt lời, hai cánh cổng lớn trước Thập Điện Diêm Vương lập tức bị đá mạnh, lũ cô hồn dạ quỷ vì thế cũng bị một phen thất vía, những người mới đến còn hùng hổ tức giận nghĩ thầm kẻ nào to gan dám đá thẳng vào chổ ở của Diêm Vương, người đã cũ cũng chẳng buồn quản chuyện, giật mình một cái rồi lại xua tay xem như không phải chuyện của mình. Ta đây là cô hồn vất vưởng, làm đúng trách nhiệm của mình là được, đừng ai nhìn đến ta. Các oan hồn khác hai mắt tròn xoe nhìn người vừa hét vừa đá cửa xông vào kia, không khỏi cảm thán ắt hẳn là vị tiên nhân hạ phàm. Mái tóc đen huyền dài đến nửa lưng, phía trên đỉnh búi hạt tiêu nhỏ cùng cây trâm cài phỉ thúy màu ngọc bích, khoác trên mình là bộ xiêm y màu đỏ, trông chẳng khác gì giá y mà người đời thường hay ca tụng. Vị tiên nhân này quả thật dung mạo quá là phi phàm đi.

Người được cho là tiên nhân kia chân dậm đùng đùng đi đến chánh điện, hai tay nắm chặt vào nhau, từng bước từng bước đi đến phía trước.

- Lão Diêm Vương! Tại sao ngươi ngồi ở đây mà không trả lời ta?

Phán Quan một bên đổ mồ hôi lạnh, muốn đưa tay lau đi nhưng lại sợ tên bay đạn lạc nên đành cố nhịn mà đứng yên chứ thật ra hai chân run mà sắp đứng không vững rồi. "Lão" Diêm Vương từ tốn đóng lại sổ sách, ngẩng đầu nhìn người kia:

- Ngươi học đâu cách ăn nói hỗn xược đó vậy? – Hắn quát lớn.

Người kia nghe xong liền mếu máo, hàng mi nhanh chóng rũ xuống như mái hiên nhỏ, hai mắt liền ngập nước:

- Người quát ta? Trịnh Tại Hiền, ngươi dám quát ta?

Vừa dứt câu, tất thảy âm tào địa phủ như vừa trải qua một cơn đại hồng thủy, dưới Nại Hà lập tức dậy sóng, cô hồn dạ quỷ khắp 18 tầng địa ngục lập tức la hét, kẻ hô hào kẻ được cười sảng khoái. Nhìn xem nhìn xem, kẻ đứng đầu Thập Điện Diêm La, đệ đệ của Ngọc Hoàng Đại Đế, trên trời dưới đất tam giới không ai không sợ, vậy mà hôm nay lại có kẻ to gan đứng trước đại điện lớn tiếng gọi thẳng đích danh, đúng là chuyện cười thế gian.

Ấy thế mà "Lão" Diêm Vương lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ thở dài rồi xua tay một cái, ý vị bảo tất cả lui ra. Phán Quan cùng lũ đầu trâu mặt ngựa giống như chỉ chờ có thế, lập tức cúi đầu rồi tháo lui. Trước khi đi còn không quên quay sang hai tay chắp vị, hào sảng hô to "Chủ tử, xin bảo trọng" rồi nhanh chân chuồn mất. "Lão" Diêm Vương nghe xong hai mắt giật giật, thế nào là bảo trọng.

- Được rồi Hựu, đừng nghịch nữa!

Người được gọi là Hựu kia sau khi thấy bọn thuộc hạ đã ra ngoài cũng không muốn làm căng nữa, một tay dụi mắt rồi xách vạt áo nhanh chân leo thẳng lên ghế Diêm Vương, như một con hồ ly nhỏ cuộn tròn người rồi chui vào lòng hắn ngồi. Gương mặt lúc này đầy thỏa mãn. Người kia có vẻ hành động này đã quá quen thuộc, mặc kệ y càn quấy, sau khi thấy y hài lòng nằm gọn trong lòng thì mới đưa tay xoa lấy vành tai sạch sẽ, vô cùng cưng chiều.

- Tại Hiền, ngươi mau tạ lỗi với ta đi.

- Vì sao?

- Vì ngươi quát ta, ta rất sợ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/JAEWOO/ 𝓒𝓸𝓵𝓵𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ