Chương 2: Gặp lại nhau

1.8K 247 7
                                    

" Cậu tên gì ? "

Bible đối mặt với Build, đút một tay vào túi, vẻ mặt bất cần đời hỏi.

" Em tên là Build Jakapan Puttha. " Build nói chầm chậm từng chữ, ánh mắt của cậu dính chặt lên người làm cậu ngày nhớ đêm mong, đáng tiếc nét mặt của người kia vẫn bình thản, hiển nhiên là đã quên mất cậu.

Bible hài lòng gật đầu, thầm nhớ kĩ cái tên này. Bề ngoài và chiều cao của Build đều đạt tiêu chuẩn tuyển chọn người mẫu của anh, thậm chí có thể nói là ưu tú hơn những gì anh trông đợi, là một hạt giống đào tạo tốt, không chừng có thể mọc lớn thành cây rụng tiền.

Anh hỏi Build " Công ty chúng tôi muốn kí kết hợp đồng với cậu, thế cậu muốn theo tôi hay là Edwin ? "

Edwin liếc mắt tức giận nói " Excuse me, là tôi tìm thấy bảo bối này trước mà? "

" Lúc nào anh mới có thể thôi cái kiểu nói chuyện tiếng Pháp tiếng Trung lẫn lộn được hả ? Nghe thật chướng tai ". Bible hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sắc như dao của Edwin, anh đi thẳng đến bên cạnh Build, cầm lên tờ hợp đồng mà phòng nhân sự mới in ra, thoải mái kí tên mình vào bên A " Edwin cũng là một người đại diện tốt, nhưng ở đây, tôi mới là át chủ bài ".

Thái độ nói chuyện phách lối không hề thay đổi gì so với năm năm trước, Build nhận tờ hợp đồng anh đưa tới, trong mắt ngập tràn thỏa mãn và vui sướng.

" Tờ hợp đồng này là chính tôi yêu cầu in ra, ok ? " Edwin tức đến muốn nổ phổi.

"Hừ, nhưng trên đó không có ghi tên anh." Bible nhìn Build cao hơn anh nửa cái đầu "Ký chứ?"

"Ký." Build ngoan ngoãn trả lời, khóe miệng nhếch cao, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Trên mặt Edwin viết đầy chữ không dám tin, lông mày dựng đứng, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt ngây thơ vô hại của Build, anh ta không nỡ thốt ra câu mắng chửi nào, chỉ có thể ôn tồn khuyên bảo Build "Người này chính là một kẻ ăn tạp bất kể nam nữ, tuyệt không phải là thứ tốt lành gì, nếu cậu ký hợp đồng với anh ta thì chẳng khác gì thỏ chui vào hang rắn?"

"Ăn tạp bất kể nam nữ?" Build hơi nhíu mày, trên mặt có chút lo âu.

Bible bật cười ra tiếng, anh vén lọn tóc dài của Build ra sau tai "Yên tâm, tôi chưa bao giờ ra tay với cây rụng tiền của mình."

Build nghe thế không khỏi thêm ưu sầu.

Vất vả lắm mới tìm được người đã câu cậu lên bờ năm xưa, một lòng một dạ thích người ta suốt năm năm, kết quả người ta không những không nhớ mình, còn nói mặc dù nam nữ đều ăn nhưng sẽ không ra tay với cây rụng tiền. Điều này sao thể được?

Nếu cuối cùng Bible chạy theo người khác, hai cái chân này của cậu chẳng phải là công cốc rồi sao?

Khi Build cầm bút đè nghiến ký tên trên hợp đồng, Edwin đã tức giận đùng đùng rời đi, trước khi đi còn hất mạnh cửa phòng nhân sự một cái rầm vang dội.

Bible đưa tờ hợp đồng cho nhân viên làm việc, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, hất cằm nói với Build "Đi với tôi."

Thang máy dừng ở tầng hai, Bible lái ra một chiếc Maserati màu rượu vang đỏ, để Build ngồi bên ghế phó lái, sau đó lái rời khỏi công ty. Anh vừa chăm chú nhìn đường vừa nói chuyện với Build "Vốn định dẫn cậu đi làm quen với môi trường làm việc trong công ty, nhưng giờ tôi bận rồi, chỉ có thể mang cậu theo."

Build ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, vóc người cao lớn ngồi trong khoang xe nhỏ có hơi chật chội, cậu co chân dài, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm Bible, giống như chú cún nhỏ bị lạc chủ nhiều năm giờ mới được đón về nhà.

Bible vẫn giống như lần đầu bọn cậu gặp nhau vào năm năm trước, vẫn là nụ cười tà khí đó, vẫn là giọng điệu đùa giỡn bất cần đời đó, rốt cuộc cũng gặp lại người ấy sau nhiều năm tìm kiếm, Bible cảm thấy như đang nằm mơ.

"Anh không nhớ em sao?" Build dè dặt hỏi anh "Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau trên đảo Ko Tao."

"Đảo Ko Tao? Cũng có thể, tôi đã từng đi nghỉ phép ở đó." Bible không để tâm nhớ lại, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào. Mỗi năm có không ít người mẫu ôm tâm tư may mắn lân la làm quen với anh, không một ngàn thì cũng tám trăm người đều nói đã từng gặp anh, cho nên anh cũng coi đây là chuyện bình thường.

"Chính là năm năm trước... Lúc anh câu cá bên bờ biển, chúng ta đã từng trò chuyện với nhau." Build rất muốn nói hết ra, thức tỉnh kí ức bị lãng quên của anh, nhưng lời cảnh cáo của phù thủy vú em vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, ép cậu nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

"Ừm." Ngón tay của Bible nhẹ nhàng gõ vô lăng, nhíu mày nói "Có một vài chuyện tôi không nhớ rõ lắm, lúc trước khi đang lướt sóng thì bị thương nhẹ, hôn mê hơn một tuần, sau khi tỉnh lại liền quên bẫng đi một số chuyện."

[ BibleBuild ] Tiểu Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ