I'm in love but...

16 1 0
                                    

Chẳng phải cơn ác mộng, lại càng không phải giấc mơ ban khuya.

Đây là hiện thực. Và như người ta hay nói vậy đấy: "Hiện thực luôn phũ phàng."
.
.
.
Takemichi vào Touman được một thời gian, nhiều khi ngồi nhớ lại cậu cũng chẳng thể nào mà hiểu nổi tại sao? Tại sao mà chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi, giữa cậu và Mikey, để rồi Takemichi lỡ sa chân cùng hắn ta và bước vào con đường bất lương.

Thật ra thì chẳng cần tới việc này, cậu đã là một tên gần giống với bất lương, lúc nào cũng chán đời, hay đi gây sự với người ngoài, học hành khá nhưng cũng chẳng ra làm sao cả. Vì cậu ta không hứng thú với sách vở, hay việc ngồi một chỗ nghe một người lạ giảng bài, nghĩ thôi cũng đã khiếp lắm rồi.

Thôi thì khỏi phải nghĩ nhiều nữa đi, Takemichi thấy ở trong bang cũng khá vui, cậu cũng quen được nhiều người hay ho, mỗi tội ăn đấm hơi nhiều thôi. Takemichi tự tin rằng cậu biết đánh nhau, sức bền cũng khá tốt, nhưng vào đây mới thấy bản thân chưa phải loại mạnh gì cho mấy, ăn một đấm của mấy người trong đây cũng đủ váng óc tới tận hai hôm sau rồi.

"Cái thằng chuột nhắt đáng ghét kia, mày còn ngồi đấy làm mẹ gì hả?"

Đang ngồi ngẫm nghĩ ngẩn ngơ, cậu liền bị ai đó cốc vào đầu một cái rõ đau, đau vãi chưởng ra ấy. Takemichi suýt xoa kêu lên, còn ngã sấp ra phía trước nữa chứ, quay ra phía sau nhìn. Thực ra cái giọng cộc cằn kèm theo sự bạo lực kia thì còn ai ngoài phó đội trưởng của cậu đâu.

Đúng vậy, cậu tự biết số cậu xui, nhưng vào được phân đội năm thì quả là cũng kì lạ, Mikey đã phân bổ Takemichi vào đây, hy vọng Mutou và Sanzu sẽ giúp đỡ cậu ta. À thì đúng là hai bọn họ thực sự đã huấn luyện cậu cũng ra trò, chỉ là từ khi vào đội này thì người Takemichi lúc nào cũng có vết thương hết.

Tất cả là nhờ Sanzu Haruchiyo này đây.

"Aish, địt mẹ đau vãi, sao mày cứ nhằm đầu tao mà đánh thế?!"

"Tao thích, được chưa, giờ thì đứng dậy đi với tao. Nhanh lên."

"Đi đâu?"

"Đi mua bánh cho Mikey chứ sao, nãy tao bảo mày rồi mà."

Takemichi à một tiếng, rồi phủi quần đứng dậy, còn không quên liếc Sanzu một cái, hắn ta đúng là tên khó ở, mà khó hiểu cái là khó ở với mỗi mình cậu, thế nó mới khốn nạn chứ. Đứng chờ hắn lấy xe mà hắn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm, rồi sau đấy cậu lại ăn thêm một chưởng đạp nữa vào mông.

"Tao làm mẹ gì mà đá tao?!"

"Còn dám quát lại cả tao? Mau đi lấy xe đi còn đứng đấy?!"

Takemichi đang tính gào vào mặt hắn câu nữa, nhưng sực nhớ trước đấy Sanzu có bảo xe hắn đang hỏng, nên lại im rồi lững thững nghe lời đi lấy. Cậu chở hắn đằng sau con Bab của mình, phi đi rõ nhanh, bỏ qua cả cái giọng hét đằng sau của Sanzu, hắn cứ ôm chặt lấy eo cậu, gào to kêu đi chậm lại.

Hắn có đi nhanh cũng không nhanh như thế này. Sợ chết vãi nồi!

Takemichi cười cười, thì đúng là có nghe thấy, mồm to như sắp đục thủng tai người ta ấy, nhưng vẫn cợt nhả mà lên ga hết nấc, phi thẳng đến tiệm Taiyaki mà Draken hay mua cho Tổng trưởng của cậu. Kết cục khi đến nơi thì cũng đủ hiểu rồi, Takemichi bị Sanzu chửi lên xuống như chó gặm nát dép chủ, còn khuyến mãi thêm một quả cú đầu đau điếng.

[Tokyo Revengers] I'm in love with someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ