5.

1K 75 6
                                    

"Mày thì ghê rồi con"

Park Sunghoon giả bộ bất ngờ cho Park Jongseong vui, gì chứ chuyện hai đứa bây mần nhau sớm hay muộn gì cũng làm thôi, mà nè, có là gì của nhau chưa đó mà đi tới đâu luôn rồi vậy?

Park Jongseong ngồi ngẩn ra, ờ nhỉ, Shim Jaeyun vẫn chưa cho ổng một câu trả lời hợp lý nữa, đêm đó sung sức quá làm tới sáng luôn nên nó giận ổng có thèm gặp mặt bữa giờ đâu.

"Bà nội cha chết tui rồi"














Ba ngày trước

Shim Jaeyun bị ánh nắng hất vào khó chịu tỉnh giấc, vừa vươn tay ra xíu định kéo màn thì một cơn đau nhói ở hông truyền đến chặn nó lại.

Đau tới mức Jaeyun tưởng thân dưới mình như bị xé toạt ra luôn, rồi nó bắt đầu đưa ánh mắt oán hận nhìn cái lão say ke cạnh mình kia, bà mẹ mày húp tao cho đã cái nư mày thôi chứ có thương gì tao đâu phải không thằng chó?

Ngó xuống nhìn xem mình còn lành lặn miếng nào không, eo ơi đâu cũng là vết cắn đâu cũng là vết hôn Park Jongseong để lại hết, hai đầu ti ma sát với chăn mới tí đã sưng tấy cả lên, bình thường sáng sớm ngủ dậy là cậu nhỏ đều chào cờ nay không ngóc lên nổi luôn là hiểu.

Vương vãi dưới đất là quần áo của cả hai và ba cái bao cao su xài rồi, nhưng này thì toàn của Shim Jaeyun không.

Từng thước phim dần phát lại trong đầu Jaeyun khiến nó cảm thấy sốc kinh khủng, nhất thời không muốn đối diện với Park Jongseong nên nó bỏ về trước làm lúc ổng tỉnh dậy kiếm nó hoài không thấy.

"Mày về rồi hả?"

"Ừ"

Nó trả lời cộc lốc với ổng càng làm ổng khó chịu hơn, gì nữa đây, khó khăn lắm mới làm hoà mà giờ giận gì nữa vậy trời.

"Sao không kêu tao dậy trở về?"

"Ứ thích"

"Bướng, ăn gì chưa?"

Shim Jaeyun chưa ăn, nó không có tâm trạng để ăn đúng hơn, nhưng nó vẫn trả lời là có rồi cúp máy ngang.
















"Mày tránh tao ba hôm rồi đó chó con, giờ muốn sao đây?"

Park Jongseong điên tiết lôi Shim Jaeyun vào phòng học trống rồi khoá trái cửa, ổng cho nó chơi trốn tìm với ổng bữa giờ quá đủ, giờ thì nghiêm túc nói chuyện đi, ổng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu.

Biết mình không trốn được nữa nên Shim Jaeyun từ từ ngước lên nhìn Park Jongseong, bắt đầu là cái nhìn tức giận, rồi nó trở nên sợ hãi vì khuôn mặt ổng bày ra cho nó coi.

Như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Cuối cùng, Shim Jaeyun chịu không nổi nên nó bật khóc nức nở, làm Park Jongseong hoảng hồn ôm lấy nó vỗ về, ổng làm nó sợ sao...

"T-tao xin lỗi..."

Park Jeongseong lắng nghe nó thút thít.

"Tao không muốn tránh né Jongseong, nhưng mắt tao mỗi lần thấy Jongseong là chân tao tự động chạy đi mất, là tao có lỗi với Jeongseong rất nhiều, tao xin lỗi, hức!"

Chó con của Jongseong, chịu thiệt cho em rồi.

Shim Jaeyun cứ thế khóc tới nước mắt đầm đìa ướt cả vai Park Jongseong mới dần bình tĩnh lại, ổng nhẹ nhàng chùi nước mắt nước mũi cho nó rồi ôm mặt nó lên gần với thẳng mặt ổng.

"Em không việc gì phải tránh né tao cả, không việc gì phải sợ tao cả, tao chắc em nghĩ rằng tao chán ghét em sau lần ta làm tình với nhau nhưng em ơi, làm sao ghét em được khi tao mang ơn em không hết vì em đồng ý thuộc về tao chứ? Shim Jaeyun, thương em, Park Jeongseong thương em nhiều, tao không muốn mất em nên làm ơn... đừng rời xa tao mà được không?"

Ổng nói ra hết nỗi lòng Shim Jaeyun luôn rồi, ừ, quả thật nó sợ Park Jongseong sẽ bỏ rơi nó, nên thà đừng là gì của nhau rồi xa cách nhau từ từ còn hơn là yêu nhau rồi chia ly nhau, nó thích ổng từ lúc nào không hay nên nó sợ viễn cảnh đấy xảy ra lắm.

"Jongseong, em... em yêu Jongseong!"

Và rồi nó nhón chân chủ động hôn lấy người nó yêu là ổng, là Park Jongseong.

















end.












z là end rùi đó cả nhà iu🥰  hí hí

jayke || trọng suyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ